
Từng bị coi là vùng đất khắc nghiệt, xa xôi và tưởng như vô giá trị, Bắc Cực đang trở thành “mỏ vàng” mới của thế giới.
Các số liệu thăm dò mới nhất cho thấy khu vực này chứa khoảng 13% trữ lượng dầu chưa được khai thác của toàn cầu, tương đương gần 90 tỷ thùng dầu và 1/4 trữ lượng khí đốt chưa phát hiện. Ngoài ra, theo những ước tính gần đây, Bắc Cực có thể sở hữu tới 47 nghìn tỷ m3 khí tự nhiên và lượng lớn khoáng sản quý hiếm.
Những con số này đủ để biến khu vực băng giá thành một trong những “điểm nóng năng lượng” hấp dẫn nhất thế giới hiện nay.
Kho báu dưới lớp băng vĩnh cửu
Điều khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi là vì sao một nơi lạnh giá, gần như không thể sinh sống lại chứa lượng tài nguyên khổng lồ như vậy?

Câu trả lời nằm ở điều kiện địa chất đặc biệt. Không giống Nam Cực, một lục địa bị đại dương bao quanh, Bắc Cực thực chất là một đại dương được bao bọc bởi đất liền. Điều này giúp khu vực tích tụ lượng lớn xác sinh vật biển như tảo và phù du qua hàng triệu năm, đây là nguyên liệu chính để hình thành dầu khí.
Phần lớn đáy Bắc Băng Dương nằm trên thềm lục địa, nơi có các bồn trầm tích dày và giàu vật chất hữu cơ. Trong môi trường thiếu oxy dưới đáy biển sâu, các lớp trầm tích này bảo tồn chất hữu cơ, rồi dưới áp suất và nhiệt độ cao suốt hàng triệu năm, dần chuyển hóa thành dầu và khí tự nhiên.
Theo các nhà khoa học, nhiệt độ dưới lòng đất có thể tăng khoảng 30°C mỗi 1.000m, tạo điều kiện lý tưởng để hình thành các mỏ năng lượng. Dầu và khí sau đó di chuyển qua các lớp đá xốp và tích tụ thành những “túi tài nguyên” khổng lồ mà con người đang nhắm tới khai thác.
Tuyến hàng hải mới
Nếu chỉ có tài nguyên thì Bắc Cực đã đủ hấp dẫn. Nhưng điều khiến khu vực này trở thành “điểm nóng kinh doanh” thực sự là tuyến vận tải biển mới.
Khi băng tan nhanh do biến đổi khí hậu, tuyến đường biển phía Bắc (Northern Sea Route) đang dần mở ra.
Tuyến này giúp rút ngắn hành trình từ châu Á sang châu Âu tới 40%, giảm từ khoảng 36 ngày xuống còn hơn 20 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, thời gian và logistics.
Ví dụ, một chuyến hàng từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Hamburg (Đức) nếu đi qua kênh đào Suez dài khoảng 21.000 km, thì qua tuyến Bắc Cực chỉ còn khoảng 13.500km. Với ngành vận tải biển mà mỗi ngày trễ có thể tiêu tốn hàng chục nghìn USD, đây là lợi thế đáng kể.
Không ngạc nhiên khi các cường quốc đang tăng tốc hiện diện tại khu vực này. Sở hữu hơn một nửa đường bờ biển Bắc Cực, Nga đã đầu tư mạnh vào hạ tầng cảng, đội tàu phá băng và các dự án khí tự nhiên hóa lỏng. Năm 2024, Nga vận chuyển hơn 20 triệu tấn LNG qua tuyến này, thu về hàng chục tỷ USD.

Mỹ và các nước châu Âu cũng tăng cường hiện diện. Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy mạnh giám sát, trong khi Washington công bố chiến lược Bắc Cực mới, coi khu vực này là trọng điểm cạnh tranh với Nga và Trung Quốc.
Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng trạm nghiên cứu và phát triển tuyến hàng hải Con đường Tơ lụa Bắc Cực. Đồng thời, các doanh nghiệp nước này nắm giữ cổ phần trong các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng lớn, như Yamal LNG, khai thác năng lượng từ khu vực này.
Cơ hội lớn, rủi ro không nhỏ
Tuy nhiên, “miếng bánh” Bắc Cực không dễ chia. Khai thác tại đây đòi hỏi chi phí cực cao do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, băng dày và hạ tầng hạn chế. Một dự án năng lượng ở Bắc Cực có thể tốn hàng chục tỷ USD trước khi đi vào vận hành.
Về phía doanh nghiệp, rủi ro không chỉ đến từ chi phí mà còn từ môi trường. Một sự cố tràn dầu tại khu vực này có thể gây hậu quả nghiêm trọng và gần như không thể khắc phục trong điều kiện băng giá.
Trong khi đó, biến đổi khí hậu là yếu tố mở ra cơ hội nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Theo dữ liệu vệ tinh, diện tích băng lâu năm ở Bắc Cực đã giảm mạnh trong vài thập kỷ qua, thậm chí có dự báo mùa hè khu vực này có thể không còn băng vào năm 2030.
Điều này tạo điều kiện cho vận tải và khai thác nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực môi trường và rủi ro thiên tai.
Với tài nguyên khổng lồ, tuyến hàng hải chiến lược và vị trí địa chính trị nhạy cảm, Bắc Cực đang trở thành một “bàn cờ lớn” của thế giới.
Giới quan sát cho rằng khu vực này có thể trở thành trung tâm hợp tác kinh tế mới, nhưng cũng không loại trừ nguy cơ cạnh tranh leo thang giữa các cường quốc. Khi băng tiếp tục tan, cuộc đua giành tài nguyên và kiểm soát tuyến vận tải sẽ càng nóng.
Theo Baidu
