Vụ việc xảy ra tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), liên quan đến hai người đàn ông từng là bạn bè và có mối quan hệ công việc. 

Từ năm 2022 đến 2024, hai người bạn này đã cho nhau vay mượn nhiều lần với đủ loại giao dịch khác nhau: có khi vay tiền mặt, có khi là tiền lương còn thiếu được gộp vào khoản nợ chung, có khi dùng thẻ tín dụng để giao dịch. Các khoản nợ cứ thế chồng chéo lên nhau, rất khó tách bạch.

Điểm mấu chốt nằm ở giao dịch vào tháng 4-5/2022. Người cho vay (gọi là Vương) đã cùng người bạn đến một trung tâm thương mại ở TP Cẩm Châu để bán 400g vàng miếng của mình. 

Sau khi bán được vàng, ông chuyển số tiền 140.000 NDT (khoảng 546 triệu đồng) cho người bạn vay, chia thành 3 lần chuyển khoản trong tháng 4 và tháng 5/2022.

Đến tháng 12/2024, hai bên ký giấy vay nợ xác nhận tổng số tiền vay là 374.000 NDT (khoảng hơn 1,4 tỷ đồng), hạn trả là 21/1/2025, trong đó bao gồm 140.000 NDT từ việc bán vàng.

Hình 1.png
Vụ án tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc): người đàn ông bán 400g vàng, sau đó kiện đòi số tiền hơn gấp đôi khi giá vàng tăng vọt. Ảnh minh họa: Baidu

Sau đó, giá vàng tăng mạnh. Theo tính toán của người cho vay, 400g vàng mà ông từng bán giờ trị giá lên tới 300.000 NDT (khoảng 1,17 tỷ đồng), gấp hơn hai lần số tiền 140.000 NDT mà ông đã cho bạn vay trước đó. 

Đến tháng 2/2025, sau khi người bạn không trả hết nợ đúng hạn (còn thiếu 55.000 NDT), một tờ giấy bổ sung được viết ra với nội dung: "Nợ Vương 400g vàng miếng, độ tinh khiết 99,99%". 

Tờ giấy này trở thành căn cứ để người cho vay lập luận rằng khoản nợ thực chất là 400g vàng, từ đó yêu cầu người bạn thanh toán theo giá vàng tại thời điểm khởi kiện.

Với tờ giấy đó trong tay, ông quyết định kiện người bạn ra tòa, yêu cầu trả nợ theo giá vàng hiện tại thay vì số tiền 140.000 NDT đã cho vay.

Người cho vay lập luận rằng khoản vay thực chất là 400g vàng, còn 140.000 NDT chỉ là số tiền được quy đổi từ giá trị số vàng này rồi chuyển cho người vay. Ông nói: “Cả hai cùng đi bán vàng, dù ai bán thì cũng không ảnh hưởng đến việc cho vay vàng”. 

Ông cũng cho rằng giá vàng biến động mạnh, là “khoản nợ nặng” nên cần được ưu tiên thanh toán theo giá trị thực tế.

TAND Trung cấp TP Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bác kháng cáo của người cho vay, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Theo nhận định của Tòa, việc xác định đối tượng của khoản vay phải căn cứ vào tài sản thực tế được giao giữa các bên. Trong vụ này, thứ được giao thực tế là tiền mặt, không phải vàng. Người cho vay đã bán vàng trước, sau đó chuyển tiền cho bạn vay. Vàng chỉ là phương tiện để huy động tiền, không phải là vật được cho vay.

Tòa án nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng trong luật dân sự Trung Quốc: “Việc xác định quan hệ vay mượn dân sự phải dựa trên thứ thực sự được giao tay”. 

Nếu các bên thực sự giao nhận vàng với tư cách là đối tượng của khoản vay, việc xác định nghĩa vụ hoàn trả sẽ khác với trường hợp chỉ giao tiền mặt được quy đổi theo giá vàng.

Một chi tiết đáng chú ý là mặc dù sau đó người vay có viết một tờ giấy ghi “nợ 400g vàng” nhưng tờ giấy này không được tòa án chấp nhận là bằng chứng về việc vay vàng. 

Bởi bản thân giao dịch gốc đã là chuyển tiền và con số 400g vàng chỉ là cách quy đổi từ số tiền 140.000 NDT.

Vụ việc này khác biệt hoàn toàn với trường hợp vay vàng thật, tức là giao những thỏi vàng vật chất vào tay người vay. Trong trường hợp đó, người cho vay có quyền đòi lại vàng, bất kể giá vàng lên hay xuống.

Theo Jimu News, The Paper, Shangguan News, Global Times