Sự hoành tráng chưa nói lên được điều gì, quan trọng nhất là những hiện vật chứa đựng trong đó.
Thông tin Việt Nam chuẩn bị khởi công xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với số vốn gần nửa tỷ đô la làm đồng bào ta ở trong và ngoài nước quan tâm và vui.
1- Vui vì sẽ có một bảo tàng tầm cỡ...
Quan tâm và vui vì trong hệ thống dày đặc các bảo tàng, chúng ta vẫn chưa có một "địa chỉ đỏ", tầm cỡ để bạn bè và nhân dân cả nước đến thăm, tự hào về truyền thống mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Quan tâm vì 1 công trình đồ sộ được Nhà nước ưu tiên giành khu đất "vàng" của Thủ đô để xây dựng. Đó là ô đất số 7 khu đô thị mới Tây Hồ Tây Hà Nội với tổng diện tích sử dụng lên đến gần 10 ha.
Quan tâm vì các Bộ chức năng đã vào cuộc rốt ráo ngay khi chọn được phương án thiết kế. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phó TT Hoàng Trung Hải đã trực tiếp chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong năm 2012. Dự thực hiện kéo dài từ tháng 11/2012 đến tháng 5/2016 sẽ hoàn thành.
Quan tâm vì một lẽ khác, đó chính là sự cẩn trọng của dự án. Đã có cuộc thi thiết kế và Ban Tổ chức đã nhận được 18 phương án kiến trúc từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Ban Giám khảo chọn ra 6 dự án đứng đầu để trình lên Chính phủ và triển lãm cho nhân dân đóng góp ý kiến.
![]() |
Thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia |
Các triển lãm đã lần lượt tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng để lấy ý kiến nhân dân và giới chuyên môn.
Hai phương án tối ưu nhất đã được Ban Tổ chức cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc chấm điểm cao, và được nhiều người dân lựa chọn tại cuộc trưng cầu lấy ý kiến vào năm 2007.
Ban Tổ chức đã lựa chọn phương án thiết kế của Công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản). Đây là 1 trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới về công tác lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở. Tại nhiều cuộc hội thảo, thiết kế của công trình này được các chuyên gia kiến trúc, quy hoạch, di sản văn hóa đánh giá cao.
Trong lúc kinh tế khó khăn, lại chịu tác động khủng hoảng kinh tế thế giới mà chúng ta vẫn giành tiền xây dựng công trình văn hóa đồ sộ, to đẹp đàng hoàng này đủ thấy sự quan tâm lớn lao như thế nào.
2- ...Nhưng cái lo lấn át niềm vui
Có thể nói dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thu hút sự quan tâm của người dân, vui thì vui đấy nhưng lo.
Thứ nhất đã đúng thời điểm chưa, sự đòi hỏi khách quan đã hội đủ chưa?
Có thể nói cần 1 công trình văn hóa tầm cỡ như vậy đối với đất nước ta dân tộc ta, rõ ràng là cần, nhưng dư luận và nhất là đội ngũ trí thức vẫn còn nhiều băn khoăn. Họ băn khoăn về thời điểm, về số tiền và nhất là việc xây dựng này đã cấp thiết?
Có 1 câu hỏi được đặt ra: Vậy thì 2 bảo tàng cũ (Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bảo tàng Cách Mạng và Bảo tàng Lịch sử sáp nhập lại) sẽ dùng để làm gì?
Nếu nhìn lại lịch sử xây dựng các bảo tàng của ta hiện nay thì Bảo tàng lịch sử Việt Nam có thời gian lâu nhất. Đây là bảo tàng do người Pháp thiết kế và xây dựng, với tên gọi ban đầu là Bảo tàng Louis Finot, mãi đến năm 1958 ta mới tiếp quản lại.
Cho đến nay bảo tàng này vẫn được đánh giá là có kiến trúc độc đáo, trên cơ sở kết hợp kiểu kiến trúc Pháp với kiến trúc của người Việt mà không phải bảo tàng nào cũng có được. Bảo tàng hiện nay có 2.200 m2 với gần 7.000 tư liệu hiện vật.
Và còn hơn 100.000 tiêu bản hiện vật, gồm nhiều chất liệu, nhiều sưu tập hiện vật quý hiếm như: Sưu tập hiện vật thuộc các nền văn hóa Núi Đọ, Hòa Bình - Bắc Sơn, sưu tập văn hóa Đông Sơn, sưu tập gốm men cổ Việt Nam...
Giáo sư - Viện sĩ Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam cho biết cần cân nhắc kỹ, bởi: "Tình trạng vừa thừa vừa thiếu của bảo tàng ở Việt Nam hiện nay khiến chúng tôi lo lắm. Con số hàng ngàn tỉ đồng đó liệu có thực sự đem lại những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hoá của người dân, hay sẽ tiếp tục là một sự phí phạm?"
Thứ hai, sự hoành tráng chưa nói lên được điều gì, quan trọng nhất là những hiện vật chứa đựng trong đó.
Viện Bảo tàng Nghệ thuật Ermitage là viện bảo tàng lớn nhất nước Nga và lớn thứ 3 thế giới, sau Viện Bảo tàng Louvre (Pháp) và Vatican (Ý). Thật ra không phải người Nga xây công trình này để làm bảo tàng cho hoàng tráng, mà nó là cung điện được sử dụng làm bảo tàng.
Được thành lập năm 1764, Ermitage trưng bày 3 triệu hiện vật, gồm những tác phẩm nghệ thuật qua các thời đại và những cổ vật của các nền văn hóa xa xưa.
Viện Bảo tàng Uffizi ở Florence (Italia) nổi tiếng thế giới không phải do sự đồ sộ của vẻ bề ngoài mà là những tác phẩm chứa đựng bên trong nó. Nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Michelangelo, Leonardo da Vinci, của Sandro Botticelli... được trưng bày tại đây là vô giá mà không nơi nào có được.
Như vậy cái chính là những hiện vật trong đó. Ở ta hệ thống bảo tàng nhiều nhưng hiện vật quí hiếm rất ít. Nhiều bảo tàng thay bằng hiện vật họ đắp các sa bàn hoành tráng, những bức ảnh là chính hay những bài báo photo...
Liệu 1 bảo tàng hoàng tráng như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xây xong các hiện vật có đủ để "lấp đầy"?
Câu hỏi của một số học giả đặt ra rất có lý khi cho rằng ở tất cả các nước có hệ thống bảo tàng tiên tiến, phải có một dây chuyền bảo tàng chuyên nghiệp, rồi người ta mới tiến hành làm cái vỏ, có nghĩa là có con người, có hiện vật, có công nghệ vận hành rồi mới xây nhà bảo tàng. Còn chúng ta đang làm ngược lại. Cứ xây cái đã, trong ruột có gì tính sau (!)
Tiến sỹ nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: "Người ta tính chuyện xây bảo tàng nhưng chỉ là xây phần "xác" thôi, còn phần lõi thì chưa có gì. Hơn nữa, nhìn vào cái Bảo tàng Hà Nội xây hơn 2.300 tỷ đang để hoang như thế, làm sao thuyết phục được ai về việc cần thiết phải xây thêm một cái bảo tàng mới tốn kém khác nữa?
Tôi cho đây là dấu vết của căn bệnh duy ý chí còn lại từ thời bao cấp. Tức là làm thì cứ làm, còn chẳng tính tới chuyện hỏi ý kiến người dân, hỏi ý kiến các chuyên gia văn hóa, lịch sử, giáo dục. Tôi muốn hỏi tại sao phải làm vào thời điểm này, do ai làm và để ai xem, nó có được cái "tích sự" gì cho cuộc sống của con người hiện đại?"
Thứ ba, chúng ta đã tổ chức 1 cuộc thi thiết kế và đã chọn ra được các phương án đoạt giải rồi lấy ý kiến nhân dân, đó là cách làm dân chủ. Tất nhiên lấy ý kiến nhân dân là cần thiết nhưng cũng phải tính đến những hạn chế như: Các phương án thiết kế đưa ra đã thật sự là trí tuệ? (Vì cuộc thi chỉ có 18 phương án, chúng ta chỉ đưa phương án đoạt giải, có nghĩa là người dân chỉ được ăn những món đưa ra).
Trong những năm gần đây chúng ta cũng đã làm như vậy với một số các công trình kiến trúc nghệ thuật song nhiều công trình khi xây xong lại không tiêu biểu, dư luận chưa chấp nhận. Có tượng đài đẹp thì lại thiếu vắng không gian thành ra tượng đài như bị nhốt vào ma trận nhà cao tầng.
Hay có tòa nhà xây rất tốn kém, cũng tuyển chọn qua cuộc thi nhưng do nhiều lý do phải chuyển vị trí, mà thiết kế vẫn để nguyên, nên bị lọt thỏm trong không gian mênh mông chẳng thấy "dậy sóng biển Đông" đâu nữa.
Một tượng đài tiêu biểu cho cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung nhưng khi hoàn thành lại trở nên phản cảm vì 3 mũi tên bắn thẳng vào Trung tâm...
Hay gần đây như Công trình Bảo tàng Hà Nội với số vốn đầu tư lên tới 2300 tỉ đồng nhưng khi hoàn thành bên trong thì chưa có gì mà hình thức bên ngoài vừa nặng nề vừa thiếu hài hòa, cân xứng...
Một công trình kiến trúc hay nghệ thuật tất nhiên đều có ý tưởng đẹp và có ý nghĩa. Kiến trúc sư thể hiện ý tưởng đó làm sao để người thưởng thức liên hệ đến những chiều kích khác nhau của cái đẹp và sự liên tưởng đó phải gần được với ý đồ của tác giả. Tác phẩm nghệ thuật như 1 gợi mở, 1 sự mách bảo để mọi người liên tưởng đến cái hay, cái đẹp chứ không thể dẫn đến cái dung tục, cái xấu.
Công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lấy ý nghĩa từ bọc trăm trứng song thật ra bọc trăm trứng cũng là khái niệm của 1 sự tưởng tượng mù mờ, không có thực. Nhìn vào tổng thể của công trình, "gợi mở" đến những "cái khác" đó là điều băn khoăn nhất của đề án này.
Giáo sư - Viện sĩ Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam cho biết cần cân nhắc kỹ, bởi: "Tình trạng vừa thừa vừa thiếu của bảo tàng ở Việt Nam hiện nay khiến chúng tôi lo lắm. Con số hàng ngàn tỉ đồng đó liệu có thực sự đem lại những chuyển biến tích cực trong đời sống văn hoá của người dân, hay sẽ tiếp tục là một sự phí phạm?" |
Đây là công trình văn hóa, không thể lấy tư duy theo kiểu làm bất cứ giá nào, mà quan trọng là chuẩn bị nội dung của bảo tàng như thế nào. Làm văn hóa không thể tính lãi, lỗ song người tham quan vẫn là động lực, vẫn là cái đích của mọi bảo tàng.
Ở khâu này ngoài tiền ra nó còn là uy tín, là địa chỉ văn hóa và quan trọng giá trị của hiện vật trong đó.
Bảo tàng Hà Nội đã rỗng ruột thì liệu ruột của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (cũ) có đáp ứng cho một cái vỏ mới hoàng tráng? Và liệu xây mới đã đúng thời điểm, trong khi công trình cũ vẫn còn đáp ứng?
Nguyễn Đăng Tấn