Trước khi chia sẻ câu chuyện quái gở này – mà, bạn có quyền tin hay không thì tùy, tôi cũng không ngại bị phán xét – tôi xin giới thiệu về bản thân mình một chút, xem như “mào đầu”.

 
 

 

Tôi là một thằng con trai bình thường, nếu không muốn nói là “dưới mức bình thường”, bởi luôn ngại tham gia các hoạt động sinh hoạt của khoa, lúc nào cũng viện cớ trốn cho khỏe thân. Cũng là một sinh viên năm nhất ăn ít – học vừa vừa – ngủ nhiều, bạn bè cũng chỉ loanh quanh 3-4 đứa thân thân.

Nói vậy có lẽ đã quá đủ để bạn hình dung về tôi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào cuối năm 2014 (lúc này tôi vẫn đang học năm 1), khi thằng bạn cùng phòng xách về cái laptop Dell Core i5 mới cáu do ông già nó tặng sinh nhật. Tất nhiên là chẳng mới được bao lâu, vì 8 thằng trong phòng giành giật nhau mà xài. Nó cũng dạng tốt bụng, ai hỏi mượn cũng cho.

Thằng thì mượn để luyện phim chưởng, thằng thì ôm lap luyện tiếng Anh (được khoảng 5 phút, sau đó nó ôm cái Lap ngủ từ bao giờ), riêng Nam làm tôi chú ý nhất: hắn ta chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Mỗi lần thằng Nam chơi, cả đám bu lại xem nó nhấn phím, click chuột ầm ầm, trông cũng vui mắt. Tôi thì không chú ý lắm, vì vốn dĩ xưa nay chả mê điện tử bao giờ. Tuy nhiên, một lần nọ nghe thằng Nam láo nháo về vụ nó sẽ đăng ký thi đấu Thể thao Điện tử, kiếm suất vào đội Saigon Jokers, chơi game giành huy chương vinh quang cho đất nước… thì tôi nổi máu tò mò thật sự.

Thế là, vào một ngày đẹp trời rỗi hơi, tôi ghé vào tiệm internet trong khuôn viên Kí túc xá, bắt đầu “chiến” Liên Minh Huyền Thoại. Và, tôi lập tức tìm được niềm đam mê của mình.

Không rõ có phải do một chút năng khiếu bản thân hay không, tôi sở hữu tỉ lệ thắng khá cao so với chúng bạn. Sau 3 tháng chơi Liên Minh Huyền Thoại, số trận thắng của tôi vượt hẳn thằng Nam – thằng ôm mộng tuyển thủ quốc gia eSports vốn đã “cày” từ hơn 1 năm trước.

Dĩ nhiên, “chuyện gì đến rồi cũng đến”, tôi bắt đầu tham gia vào chế độ đánh rank mùa 2015.

Sau chuỗi 10 trận xếp hạng đạt thành tích thắng 8/10 (mấy đứa bạn tôi nhận xét như vậy là khá cao, riêng tôi thấy mình may mắn), tôi được xếp vào Bạc Đoàn 1. Sau tầm 5 ngày đánh rank liên tục, tôi chính thức đặt chân vào Vàng Đoàn.

Có nhiều người từng nói rằng: “Cuộc chơi Liên Minh Huyền Thoại chỉ thật sự bắt đầu khi bạn đặt chân vào Vàng Đoàn”. Không rõ mọi người cảm nhận thế nào, nhưng với cá nhân tôi, câu tương truyền này hoàn toàn đúng.

Chuỗi ngày chiến thắng dễ dàng của tôi chấm dứt, các trận đánh ngày càng căng thẳng và nhọc nhằn hơn, có một số thời điểm, tỷ lệ thắng của tôi chỉ rơi vào khoảng 30%. Tôi trở nên khó chịu, cau có suốt thời gian này, đến nỗi đám bạn của tôi cũng chán chẳng buồn khuyên can.

Và, đây cũng là thời điểm tôi gặp silverstar88.

Lần đầu tiên gặp hắn, bọn tôi đều đang thi đấu tại Vàng Đoàn 3. Trận đó tôi cầm Lux đi Mid, hắn ở team đối phương và sử dụng Leesin. Đó là trận đấu ác mộng, nếu không muốn nói là một trong những ký ức tồi tệ nhất của tôi kể từ khi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Ngay từ phút thứ 10, silverstar88 ăn được 3 mạng, và giúp gã Mid ở phe hắn giết được 4 mạng. Cả 7 điểm ăn mạng ấy, bọn chúng đều “khai thác” từ tôi.

Dĩ nhiên, chúng tôi thua tan tác, Leesin của silverstar88 tung hoành khắp map như một gã đồ tể, búa rìu của đồng đội đều đổ hết lên đầu tôi.

Số phận đưa đẩy thế nào, ba ngày sau tôi gặp lại silverstar88, nhưng lại cùng phe với hắn. Hắn tiếp tục đi rừng, tôi lại đi Mid. Lần này, tôi “gánh” hắn ta suốt giai đoạn đầu game, do silverstar88 bị cướp 2 bùa và mất luôn lợi thế Cua Kỳ Cục, tình thế rất khó khăn.

Tò mò vì sự duyên nợ này, tôi kết bạn với silverstar88, hắn cũng đồng ý ngay. Kể từ đó, bọn tôi thường xuyên đánh rank với nhau, nhưng dây dưa cả tháng trời vẫn không lên được Vàng 2.

Càng chơi chung với hắn, tôi càng thấy hắn ta có nhiều điểm lạ. Silverstar88 phong độ rất bất ổn, lúc thì hắn “lên thánh” và gồng gánh cả team, lúc thì thi đấu khá ngẫu hứng, nhiều khi “thọt” vì những thứ vô cùng ngớ ngẩn. Ngay cả cách hắn trò chuyện với tôi cũng kỳ lạ, đôi khi nói trước quên sau, tỏ vẻ hờ hững, lúc nhã nhặn, khi lại nổi nóng rất bất chợt, ping “nát” cả màn hình.

Một buổi chiều nọ trên giảng đường, tôi tò mò gõ bâng quơ từ silverstar88 vào google, nhưng không tìm thấy kết quả nào. Ráp nickname ấy vào đuôi @google.com, cũng chẳng khả quan mấy.

Tuy nhiên, khi search silverstar88@yahoo.com, tôi giật mình nhận được kết quả là một trang blog cá nhân, được thành lập từ tận năm 2009. Viết lan man khá nhiều nào là về tình yêu, cuộc sống, bạn bè… của một cô gái chính hiệu. Minh chứng rõ nhất là thư viện ảnh Flickr được tích hợp trên trang blog cá nhân đó, thông qua địa chỉ mail silverstar88@yahoo.com.

Mở một trong những tấm ảnh nổi bật nhất, hình cô gái ấy mặc áo dài màu vàng nhạt đứng trước cổng trường XHNV, tôi giật mình bàng hoàng, từ từ đưa mắt lên nhìn bóng dáng cô giáo chủ nhiệm của tôi – đồng thời cũng là giảng viên bộ môn Anh Ngữ - đang đứng trên bục giảng.

Đó là tấm ảnh của chính cô – người rất được các sinh viên trong khoa yêu mến nhờ sự duyên dáng, nhiệt tình và gần gũi với học trò.

Chiều hôm ấy, có thứ gì đó rất lạ đã xảy ra bên trong tôi. Vừa hồi hộp, vừa buồn cười, nhưng cũng nôn nao khó tả. Tôi không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác, ngoài cậu chuyện về cô chủ nhiệm của mình, và gã đi rừng “hên xui” tên silverstar88.

Tôi không dám gọi tên những cảm xúc của mình khi đó, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm.

Tính tôi vốn ghét sự lập lờ, làm cái gì cũng dứt khoát, nên tối hôm đó, tôi quyết định bạo mở lời với silverstar88 trước. Tôi chat với hắn ngay khi thấy hắn online

- Nè, đang dạy ở trường XHNV đúng không?

Silverstar88 thoáng im lặng, quãng thời gian ấy với tôi như dài cả tiếng đồng hồ. Hàng tá kịch bản lướt qua đầu tôi, nào là tràng cười sảng khoái của cô trò khi cả hai gặp nhau ngày mai – trên giảng đường, thậm chí, tôi còn nghĩ đến việc sẽ rủ cô… đi đánh Liên Minh. Cuối cùng, silverstar88 chậm rãi trả lời.

- Uh, bạn gái mình đang dạy ở đó, nick này thỉnh thoảng mình vào cày rank giúp.

Tôi không thể phác họa được cảm xúc của mình khi đó, hoặc chỉ đơn giản là tôi không đủ can đảm. Nhưng rõ ràng, có một điều gì đó sụp đổ bên trong tôi. Tôi không thể hiểu vì sao. Tích tắc sau đó, tôi thoát khỏi game.

Những ngày tiếp theo, mỗi lần chạm trán cô trên giảng đường, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống hí hoáy ghi chép. Lâu lâu tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ là cô dừng ánh mắt ở chỗ tôi.

Về phần mình, tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này với đám bạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn xem qua những trang blog do cô viết. Tôi luôn tò mò, muốn biết suy nghĩ của cô vào thời điểm cả hai còn “cày” rank chung. Tuy nhiên, tôi quyết định cho nó trở thành một phần ký ức.

Đã 1 năm trôi qua, tôi bắt đầu trở lại Đấu trường Công lý, cô cũng đang không còn là chủ nhiệm lớp. Cái tên silverstar88 cũng chưa bao giờ online trở lại. Với tối, đó là những ký ức vừa vui, vừa buồn, nhưng đầy kỷ niệm, và quan trọng hơn hết, tôi đã từng có một người bạn đặc biệt.

 

 

theo thanhniengame