- Chỉ vì mấy hộp quà tết cho nhà ngoại mà anh ta nỡ đánh tôi, cả năm làm dâu nhà nội có mỗi cái tết để quan tâm báo hiếu bố mẹ mình mà anh ta cũng tính toán so đo

Năm nào cũng biếu bố mẹ vợ mấy hộp bánh kẹo sơ sài, cả năm dành dụm được chút tiền dư giả tôi bấm bụng sẽ biếu bố mẹ mình chút quà tết cho tươm tất nhưng thật không ngờ, tất cả lại không như tôi tưởng.

Trước đây chỉ vì lỡ dại nên tôi đành phải vác cái bụng bầu to tướng về nhà chồng trong ngày cưới. Cũng chỉ vì cái dại khờ đó mà tôi chịu khổ không biết bao nhiêu. Tất cả nhà chồng luôn coi thường nghĩ tôi là đứa ăn bám chẳng ra gì. Vậy nên ở nhà chồng tôi không hề có tiếng nói gì cả, tất cả đều do chồng và nhà chồng quyết.

{keywords}
ảnh minh họa

 Vợ chồng tôi là cũng chỉ là nhân viên bình thường nên đồng lương cũng chỉ gọi là đủ ăn. Vậy nên chuyện cuối năm biếu tết bố mẹ hai bên chỉ có giỏ quà. Cuối năm nay chồng tôi kiếm được hợp đồng lớn nên cũng có chút dư giả hơn. Tôi nghĩ bụng tết năm nay sẽ sắm thêm chút quà cho tươm tất hơn để biếu bố mẹ, với cũng biếu thêm bố mẹ mỗi bên 2 triệu để tiêu tết. Nghĩ tới vậy tôi đã vui lắm rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn lướt mấy trang mạng tìm xem những món quà nào biếu vào dịp tết thì hợp lý.

Lòng vui như mở cờ tối hôm đó khi tất cả mọi chuyện xong xuôi tôi tới chỗ bàn làm việc của chồng hỏi ý kiến. Khi mới mở lời nói tới chuyện quà tết, tiền nong tôi đã thấy chồng tôi không mấy vui. Nghĩ bụng thôi cố gắng giải thích cho chồng hiểu vấn đề nhưng thật không ngờ. Chồng tôi lại quát lên: “Cô có bị làm sao không hả, cô nghĩ tôi là cái máy in tiền à. Cả năm kiếm được tý tiền không để mà tích cóp chưa gì đã nghĩ tới chuyện mang về nhà mẹ. Cô nghĩ mình là ai, cô nhìn lại bản thân mình đi. Lấy chồng phải chăm lo cho nhà chồng, cô đã làm được gì cho nhà chồng chưa mà cô đòi hỏi?”. Giọng nói của chồng tôi càng lúc càng đanh lại.

Tất cả lý trí, sự nín chịu bấy lâu trong tôi như muốn nổ tung tôi gào lên quát lại: “Tôi đã làm gì sai chứ, tôi chỉ muốn có một cái tết thật tươm tất cho bố mẹ mình, tại sao anh lại ích kỷ tới như vậy”. Vừa nói nước mắt tôi vừa tuôn ra, anh ta đã đáp trả sự phàn kháng của tôi bằng một cái tát trời giáng. Tôi gần như chết lặng mọi thứ trước mắt tôi sụp đổ. Không còn khả năng chống cự tôi ngồi co ro như con thú bị thương.

Cả đêm hôm đó anh ta cũng chẳng thèm về nhà, khi ngồi vào bàn viết những dòng tâm sự này tôi vẫn không hết bàng hoàng. Cuộc sống này lại bạc đến vậy sao? Chỉ vì mấy đồng bạc lẻ, một chút quà tết cho bố mẹ mà anh ta (người được gọi là chồng tôi) lại nỡ đối xử với tôi như vậy?

Bạn đọc Thu Trang