

Longyearbyen nằm trên quần đảo hẻo lánh Svalbard (Na Uy), là một trong những khu định cư gần Bắc Cực nhất có người sinh sống, với dân số khoảng 2.000 người. Thị trấn này là một trong những nơi hiếm hoi "cái chết bị cấm".
Thoạt nghe, điều này giống như một huyền thoại lan truyền trên internet. Tuy nhiên, đây là câu chuyện có thật, gắn với những quy định cụ thể và lý do khoa học rõ ràng.
Vì sao "cái chết bị cấm" tại thị trấn Longyearbyen?
Cuộc sống ở Longyearbyen chịu chi phối mạnh bởi khí hậu khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C, mặt đất gần như đóng băng quanh năm, theo AOL.
Lớp băng vĩnh cửu này ảnh hưởng đến hầu hết mọi mặt đời sống, từ xây dựng nhà cửa đến hệ thống hạ tầng, buộc tất cả phải thích nghi với nền đất cứng như bê tông. Tuy nhiên, chính điều kiện đặc biệt ấy lại đặt ra một vấn đề khác thường: việc chôn cất người chết.
Ở nhiều nơi trên thế giới, việc chôn cất người chết là một phần tự nhiên của vòng đời. Tuy nhiên, tại Longyearbyen, thi thể chôn xuống đất hầu như không phân hủy do nhiệt độ luôn dưới 0°C. Thay vì tan rã theo thời gian, chúng có thể được “bảo quản” trong nhiều thập kỷ.
Điều này tưởng chừng vô hại, nhưng lịch sử cho thấy điều ngược lại. Đầu thế kỷ 20, khi đại dịch cúm toàn cầu bùng phát, một số nạn nhân đã được chôn cất tại đây. Nhiều năm sau, các nhà khoa học phát hiện dấu vết virus vẫn tồn tại trong những thi thể bị đóng băng.
Phát hiện này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng. Nếu băng vĩnh cửu tan chảy, các mầm bệnh cổ xưa hoàn toàn có thể “sống lại”.
Từ đó, một thực tế đặc biệt đã hình thành. Nghĩa trang tại nơi đây gần như không còn tiếp nhận các ca chôn cất mới.
Khi một cư dân tại Longyearbyen rơi vào tình trạng bệnh nặng hoặc cận kề cái chết, họ sẽ được đưa về đất liền Na Uy, cách hơn 2.000 km, để tiếp tục điều trị hoặc qua đời tại đó. Hệ thống y tế ở Longyearbyen cũng không đủ điều kiện để chăm sóc người bệnh dài hạn hay các ca bệnh phức tạp.
Điều đặc biệt là quy tắc này không chỉ áp dụng cho cái chết, mà còn cho cả sự sống. Phụ nữ mang thai tại Longyearbyen thường được khuyến khích rời khỏi thị trấn vài tuần trước ngày dự sinh để sinh con ở đất liền, nơi có điều kiện y tế đầy đủ hơn.
Trong điều kiện môi trường tự nhiên khắc nghiệt, đây chính là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự bền vững của môi trường.

