Những rẫy cà phê xanh mướt trải dài theo các sườn đồi tại làng Doch 1 và Doch 2, xã Ia Kreng cũ (nay là xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân địa phương. Tuy nhiên, hơn 15 năm trước, nơi đây từng là vùng đất hoang hóa. Mọi đổi thay bắt nguồn từ quyết tâm và sự kiên định của nguyên Bí thư xã Rơ Châm Ker, người dám đi ngược lại nếp nghĩ cũ để đưa cây cà phê về trồng trên vùng đất cằn.

W-Mở lối thoát nghèo 1.jpg
Ông Rơ Châm Ker, người mở lối thoát nghèo cho vùng đất cằn. Ảnh: Trần Hoàn

Năm 2009, ông Rơ Châm Ker (SN 1953, trú làng Mun, xã Ia Ly) được điều động làm Bí thư xã Ia Kreng khi địa phương này được chia tách. Thời điểm đó, toàn xã có 3 làng với khoảng 200 hộ dân sống rải rác trên các sườn đồi dốc, thường xuyên bị xói lở khiến đất đai khô cằn, bạc màu, cuộc sống trong cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau.

Với trách nhiệm của người đứng đầu, nhiều lần ông Ker trăn trở tìm hướng đi giúp dân thoát nghèo. Tại các cuộc họp, ông tuyên truyền cán bộ xã trồng cây cà phê để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự đồng thuận vì cho rằng điều kiện thổ nhưỡng nơi đây không phù hợp.

“Tình cờ một lần đến thăm người quen ở làng Doch 1, tôi phát hiện một cây cà phê trồng ở góc sân, dù không được chăm sóc nhưng lại sai quả. Từ đó tôi quyết tâm đưa cà phê về trồng để giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. Sau khi đi khảo sát, tôi phát hiện có nguồn nước tự chảy trên khe núi, cách làng khoảng 600m. Đây là tín hiệu mở ra lối thoát cho vùng đất khô cằn này”, ông Ker tâm sự.

W-Mở lối thoát nghèo 2.jpg
Cà phê của ông Ker phát triển xanh tốt, không thua kém những vùng cà phê truyền thống. Ảnh: Trần Hoàn

Không thuyết phục được người dân, ông Ker thực hiện phương châm “cán bộ đi trước” nên khẩn trương bắt tay vào việc. Sau khi thuê máy phát dọn, đào hố, lắp đặt đường ống dẫn nước, ông trồng 1.700 cây cà phê trên diện tích 1,6ha.

Thế nhưng, những nỗ lực của vị bí thư lại trở thành đề tài bàn tán. Người dân cười nhạo, cho rằng ông “liều”, một số lãnh đạo cấp trên cũng không tin cây cà phê có thể sống được. Trước những ý kiến trái chiều, ông Ker vẫn kiên định, mạnh dạn thay đổi tư duy, trước là phát triển kinh tế gia đình, sau để làm gương cho bà con học hỏi.

“Là người đi tiên phong chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Sau khi xuống giống, tôi chặt cây làm cọc trụ cho cà phê để tránh xói lở gây đứt rễ hoặc gió lay. Nhờ rẫy ở gần nơi công tác nên ngày nào tôi cũng ghé thăm trước và sau giờ làm việc, còn ngày nghỉ tôi gần như ở hẳn ngoài đó”, ông Ker chia sẻ.

W-Mở lối thoát nghèo 3.jpg
Từ những rẫy mì, nương lúa xác xơ, nhờ sự mở lối của ông Ker, nơi đây đã được phủ xanh bởi những đồi cà phê trĩu quả. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Ker, mấy tháng sau khi trồng, do nắng nhiều, tưới không đủ nước nên cà phê bị vàng lá. Sự nghi ngờ lại dấy lên khiến bản thân ông cũng có lúc dao động. Tuy nhiên, khi được bổ sung đủ nước, rẫy cà phê nhanh chóng xanh tốt trở lại và củng cố thêm niềm tin của ông.

Giúp dân vươn lên làm giàu

Năm 2012, rẫy cà phê của ông Ker bắt đầu cho bói, phát triển xanh tốt, không thua kém những vùng cà phê truyền thống. Thấy hiệu quả rõ rệt, người dân bắt đầu tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Khi rẫy cà phê đi vào kinh doanh với năng suất hơn 20 tấn quả tươi/ha, cho thu nhập trên 300 triệu đồng, người dân hoàn toàn tin tưởng và làm theo.

Từ chỗ e dè, phản đối, người dân đã chủ động phá bỏ mì và các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp, kém hiệu quả để chuyển sang trồng cà phê. Đến nay, toàn khu vực làng Doch 1 và Doch 2 có khoảng 90 hộ trồng cà phê với diện tích gần 200ha.

W-Mở lối thoát nghèo 4.jpg
Nhờ sự chuyển đổi cây trồng, nhiều hộ dân ở làng Doch 1 và Doch 2 đã thoát nghèo. Ảnh: Trần Hoàn

Từ khi chuyển đổi cây trồng, nhờ giá cà phê ổn định, nhiều hộ dân ở làng Doch 1 và Doch 2 đã thoát nghèo, cuộc sống no đủ, thậm chí không ít hộ vươn lên khá giả, giàu có.

Là hộ trồng cà phê nhiều nhất làng Doch 1, ông Rơ Châm Khok (45 tuổi) cho biết, trước đây người dân trong làng chỉ biết trồng mì và lúa, mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên năng suất thấp. Mỗi năm, 1ha mì chỉ thu được khoảng 30 triệu đồng, cuộc sống vô cùng chật vật.

Theo ông Khok, dù từng được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động trồng cà phê nhưng gia đình vẫn còn e ngại. Chỉ đến khi chứng kiến mô hình của ông Ker, mỗi hecta cà phê cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng, cao gấp 10 lần trồng mì, người dân mới mạnh dạn làm theo, đời sống dần bớt khó khăn, vất vả.

“Hiện gia đình tôi trồng 3ha cà phê, mỗi năm thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, cuộc sống đã ổn định, có điều kiện xây nhà, mua máy móc, cho con cái học hành. Sắp tới, tôi sẽ phá cây bời lời để mở rộng thêm diện tích cà phê, tiếp tục phát triển kinh tế”, ông Khok vui vẻ nói.

W-Mở lối thoát nghèo 5.jpg
Với 3ha cà phê, mỗi năm gia đình ông Rơ Châm Khok thu nhập hơn 1 tỷ đồng, có điều kiện xây nhà, mua sắm máy móc nông cụ. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly cho biết, Doch 1 và Doch 2 là những ngôi làng đặc biệt khó khăn, với 99% đồng bào Jrai sinh sống, đa số là hộ nghèo. Từ khi người dân chuyển sang trồng cà phê, dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng đời sống đã thay đổi rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 20%, thu nhập bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Tâm, thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê; đồng thời triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững.