“Tết Nguyên đán đang đến gần. Cô chú có thể cho mẹ cháu nghỉ một ngày được không ạ? Mẹ đã hứa sẽ cho cháu đi trượt tuyết vì mẹ bảo cháu bận học và không được đi chơi vài năm nay rồi”.
Ngày 30/11/2007, ông Mạnh Tường Bân - cựu sĩ quan tham mưu mật của Lữ đoàn Pháo binh (Quân đoàn 2), anh dũng hy sinh cứu cô gái trẻ nhảy cầu. Tháng 5/2009, Quân ủy Trung ương Trung Quốc truy tặng ông danh hiệu Sĩ quan gương mẫu hy sinh cứu người.
Mạnh Thi Nghiên - con gái của liệt sĩ Mạnh Tường Bân, nhận được tin báo đỗ vào Đại học Kỹ thuật Thông tin - Lực lượng Chi viện chiến lược (PLA Information Engineering University) hồi tháng 7 vừa qua. Nữ sinh 18 tuổi, theo học tại trường cũ của bố nguyện cống hiến tuổi trẻ cho quân đội nước nhà.
Sau khi nhận được giấy nhập học, Mạnh Thi Nghiên viết thư gửi bố trên thiên đường. Tân sinh viên Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA (Trịnh Châu, Trung Quốc) viết ra suy nghĩ của bản thân về bố, chia sẻ quá trình trưởng thành và những kỳ vọng trong tương lai.
"Con gái gửi bố:
'Khi những vì sao dịch chuyển trên trời là lúc màn đêm buông xuống'. Âm dương cách biệt, khoảng cách con không thể đo. Đây là lúc con cảm nhận được gần bố nhất. Giá như con có thể nói với bố: 'Con đã hoàn thành ước mơ thời thơ ấu - được nhận vào trường cũ của bố. Con sẽ thay bố viết tiếp những ước mơ và sứ mệnh của người lính còn dang dở'.
Mẹ chúc mừng con vì đỗ đại học, khoảnh khắc đó con vừa khóc vừa lau nước mắt, niềm vui xen lẫn nỗi buồn vì bố không thể chứng kiến. Con tự nhủ: 'Bố ơi, con gái đã đỗ đại học nên sẽ được gần bố'. Năm 2010, con và mẹ đến thăm mộ bố tại Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA, chỉ kịp để lại bức ảnh gia đình mình. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm bố mất, gia đình mình chụp chung kiểu ảnh.
Nhiều năm qua, mọi người hỏi con: 'Có còn nhớ bố không?'. Con ước trong tâm trí mình có hình ảnh của bố. Hiện thực tàn khốc, con không thể nhớ. Kể từ khi con sinh ra đến lúc bố mất, chúng ta chỉ ở cùng nhau gần 800 ngày. Lúc đó, con quá nhỏ để nhớ hết kỷ niệm của gia đình mình.
Con dựa vào mô tả của mẹ cùng những bức ảnh cũ để tưởng tượng ra giọng nói, khuôn mặt và nụ cười của bố. Nhưng dù con cố ghép lại, đây cũng chỉ là tưởng tượng không phải bố thực sự. Con nhớ bố.
Những đêm trằn trọc không ngủ, con từng trách: 'Tại sao con là đứa trẻ không có bố'. Mỗi lần nhìn thấy các bạn đi với bố mẹ, con cảm giác lạc lõng. Bất giác trong đám đông, con luôn tìm kiếm bóng dáng của bố trong bộ quân phục màu xanh, muốn lao đến hét lên: 'Bố…'. Con luôn khao khát tình yêu của bố.
Giờ lớn, con lại trách bản thân những năm qua không thay bố giúp đỡ mẹ. Mẹ vất vả gánh cả gia đình trên đôi vai yếu mềm. 15 năm, mẹ chưa bao giờ gục ngã và luôn yêu con thay phần của bố.
Năm lớp 8, con chuyển đến thành phố Kim Hoa (Chiết Giang, Trung Quốc), trên đường đến trường sẽ đi qua cầu Thành Nam - nơi bố hy sinh để cứu người. Mỗi lần đi ngang qua, con thấy buồn và nghĩ rằng: 'Nếu có mặt ở hiện trường con sẽ ngăn bố. Cho dù, nghĩ lại bao nhiêu lần con vẫn không thay đổi ý định'.
Lớn con mới hiểu, dù thiệt thòi mất bố, nhưng 15 năm qua ân nhân bố cứu mạng chưa từng bỏ rơi con và mẹ. Nhờ đó, con học được ở bố cách người lính phải gánh vác trách nhiệm của đất nước. Nếu có người nhắc đến bố con đều cảm thấy tự hào. Giờ con đã cảm thông với sự lựa chọn của bố năm xưa.
Trong hành trình trưởng thành, con luôn nghĩ làm sao để được gần bố, con đường duy nhất là thi vào Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA. Nếu muốn đỗ vào trường phải giỏi Vật lý, nhưng đây là môn con không học tốt. Bằng sự khao khát được gần bố, con vượt lên nỗi sợ hãi của bản thân.
Con từng do dự, bối rối và nghi ngờ về sự lựa chọn của mình. Bất cứ khi nào như vậy, con luôn nhìn lên bầu trời đêm và những ngôi sao lấp lánh vì cảm giác bố đang ở bên cạnh động viên và ủng hộ con. Trong khoảnh khắc đó con cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.
Trước ngày thi, con căng thẳng và mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc được gần bố mỗi ngày lại có thêm động lực. Nhiều lần, con tưởng tượng sẽ mặc quân phục đi thăm mộ bố trong trường, nghĩ đến đây mọi thứ tiêu cực đều tan biến.
Con nhớ một liệt sĩ từng nói trước khi hy sinh: 'Khi giành được độc lập, xin đừng quên chúng tôi'. Con muốn nói với bố, hiện tại và nhiều năm sau: 'Con vẫn luôn nhớ bố'. Dù bố đã xa gia đình mãi mãi, nhưng con tin tình yêu bố dành cho con chưa bao giờ thay đổi.
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, tựa đề bài luận là: 'Làm gì để cống hiến tuổi trẻ cho đất nước', con tự tin viết sẽ thể trách nhiệm như bố, nguyện cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
Lời cuối cùng, con chúc bố mọi điều tốt đẹp nhất trên thiên đường.
Con gái: Mạnh Thi Nghiêm
Đêm khuya 18/7".
Theo Ifeng