
Đối diện căn hộ vợ chồng tôi là một gia đình trẻ có con trai trạc tuổi con tôi. Hai đứa tuy học khác trường nhưng nhanh chóng quấn quýt, chiều nào gặp nhau ngoài hành lang cũng ríu rít gọi tên, kéo nhau vào nhà chơi đến quên giờ cơm.
Ban đầu, tôi rất vui khi con có thêm bạn ngay gần nhà. Sau giờ học, hai đứa thường chạy qua chạy lại giữa hai căn hộ, hôm cùng xếp hình, hôm xem tivi, đến giờ cơm ai về nhà nấy. Người lớn cũng vì thế mà trở nên gần gũi hơn.
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ một buổi tối, người mẹ gõ cửa, vội vã nhờ tôi trông con khoảng nửa tiếng vì có việc đột xuất. Tôi vui vẻ đồng ý, còn bảo chị cứ yên tâm bởi hai đứa trẻ cũng đang chơi cùng nhau, thêm một bát cơm không phải vấn đề.
Nhưng sau lần ấy, những lời nhờ vả xuất hiện ngày một nhiều hơn. Ban đầu chỉ 1-2 buổi mỗi tuần, sau đó gần như tối nào tan học, cậu bé cũng đứng trước cửa nhà tôi với bộ đồng phục lấm lem xin qua chơi. Lúc thì mẹ bận đi chợ, lúc bố mẹ tăng ca, khi lại do bố mẹ có cuộc hẹn không thể đưa con theo.
Có hôm, người mẹ chỉ nhắn vỏn vẹn: “Em cho cháu sang chơi với bạn một lát nhé”, nhưng “một lát” kéo dài đến gần 22h. Tôi như có thêm một đứa con, phải dọn thêm cơm, giục hai đứa làm bài, canh từng đứa đi tắm rồi thấp thỏm nhìn đồng hồ. Trong khi đó, bố mẹ cậu bé tuyệt nhiên không gọi hỏi con đã ăn chưa hay bao giờ sẽ về đón.
Dần dần, cậu bé sang nhà tôi gần như chẳng cần xin phép, cư xử cũng tự nhiên đến mức hơi quá đà. Hai đứa trẻ ở cạnh nhau lâu không tránh khỏi giành đồ chơi, hờn dỗi, thậm chí lao vào đánh nhau khiến cả nhà náo loạn. Tôi phải đứng ra phân xử, dỗ dành, giận cũng không nỡ mắng con nhà người khác. Đến khi bố mẹ cháu sang đón, tôi đã mệt rã rời.

Nhịp sinh hoạt của gia đình tôi cũng dần bị đảo lộn. Vài lần vợ chồng tôi chuẩn bị đưa con đi chơi, vừa bước ra khỏi nhà thì cậu bé xuất hiện, còn mẹ cháu chỉ nói nhanh một câu nhờ vả rồi vội vàng quay đi. Tôi đành đưa cháu theo nhưng trong lòng không vui chút nào.
Sự khó chịu âm ỉ thực sự bùng lên vào một tối cuối tuần. Người mẹ nói có việc và sẽ về sớm nhưng cậu bé vô tư kể bố mẹ đi ăn tối rồi xem phim cùng bạn bè. Còn tôi phải hủy buổi cà phê đã hẹn từ nhiều ngày trước để ở nhà trông hai đứa trẻ chạy nhảy ầm ĩ.
Tôi cố nén bực bội, nhắn hỏi mấy giờ họ về. Chị thản nhiên trả lời: “Chị ở nhà thì trông giúp em thêm chút nhé, trẻ con chơi với nhau càng vui”. Câu nói nhẹ tênh khiến tôi nghẹn lại. Hóa ra trong suy nghĩ của hàng xóm, tôi là người rảnh rang, chỉ ở nhà nên họ có thể thoải mái gửi con.
Hơn 23h, hai vợ chồng mới sang đón con. Người mẹ tươi cười cảm ơn, vui vẻ kể bộ phim rất hay rồi dắt con về, không hề để ý đến vẻ mặt mệt mỏi của tôi và căn phòng bừa bộn phía sau.
Hôm sau, tôi lựa lời nói mình không thể tiếp tục trông cháu thường xuyên, nếu có việc thực sự cần thiết, họ nên báo trước để tôi chủ động sắp xếp. Người mẹ thoáng sững lại rồi gượng gạo dắt con đi về...
Từ hôm ấy, họ không còn gửi con nhưng thái độ cũng lạnh nhạt hẳn. Gặp nhau trong thang máy, chị chỉ gật đầu lấy lệ. Vài lần cậu bé reo lên muốn sang chơi lại bị mẹ kéo về khiến con tôi ngơ ngác, hỏi có phải vì hai đứa nghịch quá nên không được làm bạn nữa.
Nhìn vẻ mặt buồn thiu của con, tôi vừa thương vừa áy náy. Tôi không tiếc vài bữa cơm, cũng không ngại trông thêm một đứa trẻ khi hàng xóm thực sự khó khăn nhưng tôi không muốn bị lợi dụng lòng tốt.
Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi liệu mình có quá tính toán, có vô tình làm sứt mẻ tình bạn của hai đứa trẻ hay không?
Bạn đọc Minh Thuý
