Cô đơn là một trong những trạng thái cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Nó có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, lão hóa thần kinh, suy giảm chức năng nhận thức và khiến những bệnh nhân ung thư dễ bước sang giai đoạn di căn hơn.
Cô đơn cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Stephanie Cacioppo, giám đốc phòng thí nghiệm Brain Dynamics thuộc Đại học Chicago, Hoa Kỳ cho biết, trạng thái cô đơn trong thời gian dài thậm chí có thể làm thay đổi cấu trúc và các phản ứng trong não bộ.
Chính cô đang phải trải nghiệm điều đó, sau khi người chồng của mình qua đời.
Là một nhà khoa học, Stephenie thường xem chính cuộc đời của cô như một thí nghiệm. Cô tin rằng nếu con người có thể dùng thuốc để điều trị đau tim, bệnh dạ dày, thậm chí trạng thái lo âu và trầm cảm, chúng ta cũng có thể tạo ra một viên thuốc để chống lại cảm giác cô đơn.
Qua các thử nghiệm lâm sàng, Stephanie và nhóm nghiên cứu của cô đã đưa ra một giả thuyết cho rằng sự cô đơn là hệ quả của một số tín hiệu sinh hóa trong não bộ, khuyến khích chúng ta tiếp cận với người khác.
Nhưng những tín hiệu này gặp xung đột với tâm trí cảnh giác cao độ khi chúng ta nhìn hoặc tưởng tượng ra những nguy hiểm xã hội rình rập. Cuối cùng giống như hội chứng lo lắng xã hội, người cô đơn không muốn tiếp cận người khác nữa.
Tương tự như cảm giác khát được kích hoạt trong não là tín hiệu nói cho chúng ta biết chúng ta cần uống nước, cảm giác cô đơn là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang cần tiếp xúc xã hội.
Để giữ cho những cảm xúc này không bị áp đảo, nhóm nghiên cứu của Stephenie đang thử nghiệm một loại thuốc kích thích thần kinh có tên là pregnenolone, có thể giúp làm dịu tâm trạng lo lắng và nhận thức quá mức về những nguy cơ tiềm ẩn bên ngoài xã hội.
Họ cho các tình nguyện viên là những người bị cô đơn gây ảnh hưởng tới sức khỏe uống 400mg pregnenolone. Quá trình thử nghiệm đã diễn ra được một năm rưỡi, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2019.
Mục tiêu Stephanie không phải loại bỏ hoàn toàn cảm giác cô đơn, mà là ngăn chặn những cảm giác này gây ra tác động có hại cho tâm trí và cơ thể. Nếu chúng ta có thể dịu hệ thống báo động và cảnh giác trong tâm trí của những người cô đơn, thì chúng ta có thể khiến họ kết nối lại với những người xung quanh, Stephenie nói.
Mặc dù vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian trước khi viên thuốc chống cô đơn của cô hoàn tất thử nghiệm và xuất hiện ngoài tiệm thuốc. Trong khi đó, vẫn có nhiều phương pháp phi lâm sàng có thể giúp chống lại sự cô đơn.
Nếu bạn cảm thấy cô đơn, bạn có thể tự dặn lòng mình cởi mở hơn một chút để nhắn tin với người khác, tham gia một câu lạc bộ hoặc một hoạt động nhóm mà mình yêu thích, đi tình nguyện, thậm chí là tham gia vào một nhóm tôn giáo… Những phương pháp này sẽ giúp bạn chống lại cảm giác cô đơn và có được sự thân thuộc.
Một cái ôm đơn giản cũng đủ để giải phóng hooc-môn oxytocin trong não, giúp giảm bớt cảm giác cô đơn bằng cách thúc đẩy các hành vi xã hội và niềm tin vào con người.
Nhưng đối với những người có cảm giác cô đơn quá lớn đến mức không tự nguyện tham gia được vào các hoạt động xã hội, có lẽ họ cần phải chờ đợi viên thuốc của Stephenie. Nếu bạn có một người bạn như vậy, thỉnh thoảng hãy ghé qua thăm và đừng quên trao cho họ một cái ôm.
Trí Thức Trẻ