Khi tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi và khó lường, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ trở thành “áo giáp” không thể thiếu để mỗi người không trở thành nạn nhân tiếp theo.
Trong năm qua, Việt Nam ghi nhận một thực tế đáng báo động, 100% nạn nhân của các ca “bắt cóc online” được phát hiện đều thuộc nhóm tuổi 18–22, chủ yếu là sinh viên lần đầu rời gia đình để học tập, sinh sống tại các đô thị lớn. Các vụ việc này có xu hướng bùng nổ vào tháng 7, thời điểm mùa nhập học, khi tân sinh viên phải tự xoay xở tìm nhà trọ, việc làm thêm và có các mối quan hệ mới.
Không chỉ là câu chuyện cá nhân, lừa đảo trực tuyến đã trở thành vấn nạn xã hội. Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ở Việt Nam, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người từng là nạn nhân của lừa đảo. Riêng trong năm qua, hơn 100.000 vụ việc tội phạm mạng đã được ghi nhận.
Đáng lo ngại hơn, lừa đảo trực tuyến ngày nay không chỉ nhằm chiếm đoạt tiền bạc mà còn là “chiếc bẫy” mua bán người trong kỷ nguyên số, nơi nạn nhân bị thao túng, cưỡng ép và tước đoạt tự do.

Theo Báo cáo tình hình khu vực của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) về mua bán người liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, số nạn nhân được IOM hỗ trợ tại Đông Nam Á đã tăng gấp ba lần, từ 296 người năm 2022 lên 1.093 người tính đến năm 2025.
Hơn một nửa trong số đó có trình độ trung học hoặc đại học, điều này cho thấy tri thức không còn là “lá chắn” tuyệt đối trước tội phạm công nghệ cao. Việt Nam trong những năm gần đây cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của các vụ lừa đảo mang danh “bắt cóc online”.
Thực tế cho thấy, nhiều gia đình tại Việt Nam gần đây nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn giả danh con em mình, thông báo rằng nạn nhân đang bị bắt cóc ở Campuchia và yêu cầu chuyển tiền chuộc gấp. Thủ đoạn này đánh trúng nỗi sợ hãi sâu sắc về mua bán người xuyên biên giới, khiến phụ huynh hoảng loạn và dễ dàng làm theo yêu cầu của kẻ xấu.
Những đối tượng lừa đảo thường chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của người trẻ, sau đó nhắn tin, gọi điện cho người thân với giọng điệu khẩn cấp, thậm chí sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân để tăng độ tin cậy.
Làm thế nào để tự bảo vệ mình?
Theo anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC, chuyên gia an ninh mạng), người trẻ cần ghi nhớ nguyên tắc cốt lõi “Chậm lại – Kiểm chứng – Báo cáo”: Chậm lại để không hành động theo cảm xúc hoảng loạn; kiểm chứng thông tin bằng nhiều kênh độc lập; báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng mạng xã hội khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đây là những bước đơn giản nhưng có thể ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng.
Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam, nhận định rằng tội phạm mua bán người ngày nay hoạt động ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Với khoảng 22 triệu thanh niên Việt Nam thường xuyên trực tuyến, việc trang bị tư duy phản biện, kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân chính là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bóc lột và lừa đảo.
Cùng quan điểm, ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh: Năng lực số không còn là đặc quyền mà là “lớp giáp bảo vệ”. Khi hơn 50% các vụ mua bán người diễn ra trên môi trường mạng, việc giúp thanh niên “nghĩ trước khi nhấp chuột” chính là ranh giới mong manh giữa an toàn và bị bóc lột.
Từ thực tiễn hỗ trợ nạn nhân, Tổ chức Hagar Việt Nam khuyến nghị người trẻ cần giữ bình tĩnh và kiểm chứng thông tin trước mọi yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu cá nhân; liên hệ ngay với cơ quan công an khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo; tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu mạng xã hội cho người lạ, kể cả khi họ tự xưng là cán bộ, người quen hay đại diện tổ chức.
Không chỉ người trẻ, gia đình và nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến. “Cha mẹ, nhà trường và cộng đồng cần trò chuyện thẳng thắn với con em về các thủ đoạn lừa đảo mới, giúp các em biết cách nhận diện và cảnh giác”, đại diện Hagar Việt Nam nhấn mạnh.
Trong thế giới số đầy cạm bẫy, công nghệ có thể là con dao hai lưỡi. Chỉ khi mỗi cá nhân được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tỉnh táo, không gian mạng mới thực sự trở thành nơi an toàn để học tập, kết nối và phát triển, thay vì “ma trận” đẩy người trẻ vào vòng xoáy lừa đảo và bóc lột.