"Mẹ con đi làm ăn xa, rồi sẽ về", bà nội Tôn Cẩm Lan luôn nói với Tiểu Cẩm như vậy khi cậu bé hỏi về mẹ. 

Ít ai biết, phía sau lời nói dối ấy là một lời hứa nặng tựa đá đè lên tim người bà suốt hơn 1 thập kỷ. Con dâu bà qua đời vì sinh khó. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, con dâu đã nắm chặt tay mẹ chồng, dặn đi dặn lại: "Xin mẹ đừng nói cho cháu biết… con ra đi vì sinh con, đừng để cháu của mẹ sống cả đời trong day dứt".

lời hứa của bà nội
Người bà day dứt ôm lời hứa với con dâu đã khuất suốt 12 năm, che giấu cháu trai về sự thật đau lòng. Ảnh: QQ

Trang QQ đưa tin, năm 2013, cả gia đình bà Tôn Cẩm Lan đều hồi hộp chờ giây phút đón cháu nội. Chăn đã may xong, quần áo sơ sinh đã sẵn sàng, thậm chí tiệc đầy tháng cũng được tính trước trong đầu người bà.

Nhưng đến ngày 15/12 năm ấy, mọi hy vọng sụp đổ. Người mẹ đau bụng dữ dội, được đưa gấp vào phòng sinh. Trong khoảnh khắc sinh tử, đứa trẻ cất tiếng khóc yếu ớt chào đời, còn người mẹ thì kiệt sức, hơi thở cạn dần.

Vợ qua đời, con vừa chào đời - hai cảm xúc đối nghịch ập đến cùng lúc khiến con trai bà Tôn hoàn toàn sụp đổ. Anh trở nên lầm lì, luôn ôm con khóc trong căn nhà trống, tinh thần suy kiệt. Những năm tháng đau buồn kéo dài khiến anh mắc bệnh dạ dày nặng, giãn tĩnh mạch, không thể lao động nặng. Cuối cùng, anh chỉ có thể làm bảo vệ trực ca với đồng lương ít ỏi, đủ duy trì cuộc sống cầm chừng.

Gia đình vốn đã nghèo lại thêm nghèo vì bệnh tật. Chồng bà Tôn nằm liệt giường nhiều năm. Bà mắc chứng đục thủy tinh thể nhưng không có tiền phẫu thuật, thị lực ngày một kém.

Tiểu Cẩm lớn lên trong thiếu thốn. Nhà xa trường, em thường đi nhờ xe ba bánh của hàng xóm đến lớp. Ngày mưa, quần áo Tiểu Cẩm ướt sũng. Những bộ quần áo em mặc cũng là đồ cũ xin lại từ thầy cô, hàng xóm.

Ở trường, có bạn thì thầm: "Nó không có mẹ"; "Nhà nó nghèo lắm". Mỗi lần như vậy, cậu bé chỉ cúi đầu, siết chặt vạt áo, nuốt nước mắt vào trong.

lời hứa của bà nội
Tiểu Cẩm luôn mang trong mình mặc cảm về nỗi buồn thiếu vắng tình mẹ. Ảnh: QQ

Gần đến sinh nhật 12 tuổi, Tiểu Cẩm vô tình mở chiếc rương cũ của bà nội. Bên trong là bệnh án của mẹ và một giấy chứng tử đã ố vàng. Thời gian qua đời được ghi rõ - đúng ngày em chào đời. Sự thật như nhát dao cắm thẳng vào tim.

Cậu bé bật khóc, chạy đến ôm bà nội: "Có phải con đã hại chết mẹ không? Vì con mà mẹ mới đi, đúng không bà?".

Người bà ôm chặt cháu, nước mắt tuôn rơi: "Không phải lỗi của con. Mẹ con đã dùng cả mạng sống để đưa con đến với thế giới này. Con là sự tiếp nối của mẹ".

Nhưng nỗi day dứt trong lòng đứa trẻ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hiện tại, Tiểu Cẩm là học sinh ngoan, học giỏi, chăm chỉ, luôn hoàn thành bài tập và giúp đỡ thầy cô. Nhưng gia cảnh nghèo khó, bệnh tật của người thân vẫn khiến tương lai em đầy bấp bênh.

Nhìn cháu trai ngày càng hiểu chuyện, bà Tôn Cẩm Lan chỉ biết lo lắng. Không tiền tích lũy, không chỗ dựa vững chắc, gia đình này chỉ có thể gắng gượng giữa gian khó, cố giữ lấy hy vọng mong manh mang tên Tiểu Cẩm.

Sự hiểu chuyện của trẻ nhỏ đôi khi không phải là điều đáng mừng, mà là dấu vết của những mất mát quá sớm. Một lời nói dối kéo dài 12 năm không xuất phát từ sự ích kỷ, mà từ tình yêu và nỗi sợ con trẻ phải mang gánh nặng không thuộc về mình.

Nhưng có những sự thật, dù đau đớn đến đâu, cuối cùng vẫn phải được nói ra - để người sống có thể học cách đối diện, và để tình yêu của người đã khuất không bị hiểu lầm thành tội lỗi.