Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách Trở về trong giấc mơ. Tác phẩm được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp từ những trang nhật ký của liệt sĩ Trần Minh Tiến, viết trong khoảng thời gian từ tháng 11/1966 - 3/1968, ghi lại quá trình tập luyện gian nan, vất vả để chuẩn bị cho cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu.

z5591197227741 394310eb80c64c2d9.jpeg
Cuốn sách "Trở về trong giấc mơ" kể câu chuyện cảm động về mối tình của cầu thủ bóng đá trẻ và thiếu nữ xinh đẹp, diễn viên của Đoàn Văn công xung kích.

Cuốn sách được xuất bản năm 2005. Trong lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp thêm cho độc giả nội dung đầy đủ 109 bức thư của liệt sĩ Trần Minh Tiến gửi cho người yêu Lưu Liên.

Bạn đọc có thể quét mã QR in kèm nội dung sách để đọc và cảm nhận những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ sâu sắc đầy yêu thương và trách nhiệm với người yêu, cuộc đời và Tổ quốc của người lính trẻ Trần Minh Tiến.

Vượt lên trên những cảm xúc riêng tư của tình yêu đôi lứa, cuốn sách sẽ khơi nguồn cảm hứng giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc kháng chiến trường kỳ, nhiều hy sinh, mất mát nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc cũng như hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước của thế hệ cha anh, để vững vàng bước tiếp trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trích đoạn trong tác phẩm

Em thân yêu! Tình yêu của chúng ta, đã trải qua năm tháng, ta không bó hẹp trong vỏ ốc của sự thoải mái cá nhân. Chúng ta còn cuộc sống, còn xã hội, còn Tổ quốc. Em ơi! Anh không thể khoanh tay, kề má hàng ngày, hàng giờ khi Tổ quốc đang lâm nguy. Hãy hiểu ý anh, lúc này chúng ta phải hy sinh, nếu người thanh niên nào lúc này cũng thích ở gần người vợ, người yêu để tình cảm dồi dào thì Tổ quốc lâm nguy mất.

Bất kể đấu tranh về mặt nào, ta cũng phải hy sinh, ta hy sinh những cái nhỏ bé để được cái lớn lao hơn. Tình yêu của chúng mình cũng phải như vậy em ạ. Như em đã nói hy sinh là một điều tự hào sau này. Ta phải chấp nhận hy sinh và lấy cái hy sinh đó làm niềm vui. Bây giờ ta đang phải hy sinh tuổi thanh xuân, nhưng chúng ta đã đóng góp công sức vào sự nghiệp lớn của dân tộc. Nên chúng ta hưởng hạnh phúc hơi muộn nhưng cũng như triệu triệu người tin rằng ngày đó mới đầm ấm và hạnh phúc gấp vạn lần. Ngày không xa đó có những tuần trăng mật dài mãi mãi vì nó nối tiếp đời ta và đời con cháu. Ai không muốn sống trong một gia đình êm ấm với những đứa con ngoan. Vậy chúng mình phải phấn đấu lên, nhất trí hơn nữa, tình cảm của đôi ta không phải là mơ ước hão huyền, tình yêu của đôi ta được vun xới trong vườn hoa nhân loại.

Chiến tranh có thể cắt đoạn đời người, nhưng chiến tranh không thể chém đứt những chuỗi ước mơ hạnh phúc của anh. Anh có thể trong khoảnh khắc chết giữa bom đạn quân thù, nhưng ước mơ của anh chiến tranh không ngăn nổi. Xung quanh ta hàng ngày hàng giờ bao nhiêu người hy sinh vì cuộc chiến này, nhưng chiến tranh cũng không làm giảm những gia đình hòa thuận, những đêm liên hoan, những buổi chiếu phim và những chiều thứ 7 mà ngược lại. Trong khi thần ác gieo đau thương thì con người chúng ta vẫn vui tươi khỏe mạnh, dũng cảm hơn. Giặc phá một ta xây mười. Một gia đình bị chia lìa thì có bao nhiêu đám cưới. Vậy chúng ta sao lại phải vì chiến tranh mà gián đoạn thư từ.

Nếu quá yêu em mà anh cố tránh nhiệm vụ chiến đấu có đư­ợc không? Không! Nhưng nếu nh­ư vậy tức là chúng ta phải chấp nhận hy sinh tình cảm chính đáng đó. Hy sinh không có nghĩa là mất mà còn có nghĩa là tạm thời dẹp lại.

Điều cuối cùng, nếu như anh không trở về nữa? Thì em cũng đừng quá buồn nản. Hãy tự hào vì anh đã ngã xuống vì quê hương và Tổ quốc! Em còn trẻ, hãy suy nghĩ cân nhắc kỹ, trước khi cùng ai… thì anh vẫn mừng. Có thể, anh sẽ giữ em phần tâm hồn, còn người ta chỉ giữ em phần thể xác. Và khi đó, chúng mình sẽ được gặp nhau trong những giấc mơ đẹp nhất của mỗi đời người.

Mưa cứ rơi! Rừng cây ướt át, gió lạnh lùa qua lán hẹp thấm vào da thịt tê tái. Anh phải hơ lửa mới cầm nổi bút. Anh đang ngồi trong chiếc lán nhỏ, trên che ni lông dưới sàn nứa ken dày, xung quanh là lá rừng bao bọc đủ cho tám con người trong tiểu đội. Chỉ một lúc buổi sáng mà cái lán nhỏ xinh xắn đã hoàn thành. Cũng như nhiều lán nhỏ khác được dựng lên ở trong khu rừng, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Không thiếu thốn và lán đẹp đầy đủ, giá súng, giá đạn, bát, đũa, giày. Bọn anh quên mọi hoàn cảnh gian truân để tìm ra không khí của gia đình. Đống lửa lớn lúc cháy bùng lên, lúc tàn lụi và than hồng âm ỉ, rét lắm em ạ. Anh phải ngồi thật gần đống lửa để có đủ sức cầm bút viết lên những dòng chữ này viết thư cho em.

Cứ mỗi mùa xuân đến lại mang đến cho anh nhiều cảm nghĩ. Lúc nhỏ mong được chơi bời, đốt pháo, mặc áo mới chờ tiền mừng tuổi. Còn chúng mình thì sao? Đất nước đang có chiến tranh chúng mình còn phải hy sinh nhiều, bao giờ nước nhà thống nhất chúng ta mới hưởng mùa xuân trọn vẹn.... Anh nhớ ngày giáp tết năm ngoái, mọi người đang sôi nổi chuẩn bị đón tết thì em lại phải tiễn anh đi. Một cái bắt tay nồng nhiệt cùng lời chào tạm biệt làm chúng ta xao xuyến.

Em thân yêu! Em có hiểu lòng người lính chiến không? Dù thời gian có trôi qua hững hờ, dù họ không có điều kiện sống trong đô thị hào hoa. Dù vất vả của người lính có tạo ra những nếp nhăn từng trải trên khuôn mặt. Và cả cuộc đời họ cống hiến cho Tổ quốc bất cứ lúc nào. Nhưng họ có niềm tin, có tình cảm và có danh dự của họ một cách trung thực nhất. Anh không bao giờ muốn mình cô độc. Anh muốn mình sẽ là một người sống đúng theo nghĩa, vì thế anh luôn nghĩ đến em, đến tình yêu, tình bạn, tình giai cấp.