- "Con đường đói khổ" - giải Booker năm 1991 là một tác phẩm kì lạ. Nó chứa đựng đồng thời thế giới thực và cõi siêu linh, nó là cuộc gặp gỡ của nỗi đói khổ tận cùng, nghị lực vô biên và mầm sống.

ĐỌC CHẬM CUỐI TUẦN

“Đọc sách phải trở thành một niềm hạnh phúc ích kỷ”
Phụ nữ có thể hạnh phúc một mình?
Tại sao con người khác loài diều hâu?

Nỗi buồn - Hư cấu và cái Đẹp

Người tốt có hạnh phúc hơn người xấu? (*)


Dựa trên huyền thoại dân gian Nigeria về Abiku ("con ranh", "con lộn" - chỉ những đứa trẻ sơ sinh chết đi rồi lại tái sinh vô số khiếp), cuốn tiểu thuyết được kể qua cái nhìn của cậu bé Azaro - một đứa trẻ "con lộn" đã quyết định ở lại trần gian chứng kiến nỗi thống khổ của người đời. Azaro đã nếm trải cảnh nghèo cùng cực của thế giới, của cha mẹ cậu, nhận thức về sự quật cường của người cha, tình yêu và lòng nhẫn nại bao la của mẹ. 

{keywords}
Con đường đói khổ (bản tiếng Việt năm 2013), giải Booker năm 1991

Châu Phi những năm 60 của thế kỉ trước, đói khổ triền miên biến cuộc đời của con người thành địa ngục, đến nỗi người ta không muốn được sinh ra. Ben Orki thuật lại một Nigeria bần cùng (từng là thuộc địa của người da trắng)  theo một lối viết chưa từng có. Tác phẩm nhận được những đánh giá cao từ giới hàn lâm, nhưng đồng thời cũng nhận được vô số ý kiến trái chiều của độc giả.

Bên cạnh hàng nghìn người hâm mộ nói rằng cuốn tiểu thuyết "kì diệu và mê hoặc", không ít những lời nhận xét cho rằng dường như nó đã miêu tả "quá nhiều lời". Nhiều trường đoạn là "không cần thiết, vô lý, được viết một cách lòng vòng, lặp đi lặp lại với quá nhiều thán từ theo kiểu gây kinh ngạc", rốt cuộc "chẳng vấn đề gì được giải quyết và chỉ làm độc giả mất thời gian"

Tất cả những nhận xét trên đều có phần có lý. Hoàn toàn không phải là văn học hiện thực - dù nó nói về cái nghèo như thể một thực thể ác nghiệt dày vò và quật ngã con người không thương tiếc - tác phẩm được xếp vào những thể loại rất mới thời kì đó (năm 1991): hiện thực huyền ảo (magical realism), hiện thực duy linh (animist realism), văn học kì ảo (fantasy literature) và tiểu thuyết khái niệm (conceptual fiction). "Con đường đói khổ" đầy ắp những mâu thuẫn và sự kiện kì bí không lý giải, cũng như độc giả không thể hiểu được tác giả đã tưởng tượng dựa trên các yếu tố gì và sắp xếp chúng theo trật tự logic nào.

Tác phẩm này, có lẽ, rất hữu ích cho những người viết văn, yêu văn và những người quan tâm đến chính trị - nhưng lại không giúp gì cho những người nghèo khổ ngoài việc họ có thể nhìn rõ hơn thực trạng đau đớn của chính mình. Nó không cung cấp một cách nghĩ hay một giải pháp như ánh sáng cuối đường hầm. Được viết một cách đẹp đẽ, nhưng nó bế tắc và bi thảm như thực tại của những người nghèo. Chính vì thế nó tồn tại thuần túy như một tác phẩm văn chương - với những mô tả xuất sắc, duy nhất và đau đớn.

Cuốn sách chỉ rõ: Sự nghèo đói là kẻ thù lớn nhất của con người. Và nghèo đói có những mối liên hệ lớn lao với chính trị và tinh thần chủ động như thế nào. 

{keywords}

Tác giả Ben Orki sinh năm 1959. Khi đoạt giải Booker năm 1991, ông là nhà văn trẻ nhất thế giới đoạt giải này.  

* Trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn "Con đường đói khổ" (The famished road) của tác giả Ben Okri, dịch giả Lynh Barcadi chuyển ngữ. Trích đoạn thuật lại lời thì thầm của người cha với cậu bé Azaro đang hấp hối.

Ba nói: "Ba thấy chúng ta nhảy múa trên các bờ biển đáng yêu. Nữ thủy thần hát cho chúng ta nghe. Ba thấy những ngày khốn khó qua rồi và trở nên sáng sủa. 

Con trai tôi, con trai duy nhất của tôi, mẹ con chẳng bao giờ thôi là một phụ nữ trẻ giàu hy vọng, còn ba là một người đàn ông trẻ. Ba mẹ nghèo. Ngoài tình yêu của mình ra, ba mẹ chẳng có bao nhiêu cho con. Con đến từ niềm vui sâu đậm nhất của ba mẹ. Ba mẹ cầu xin con. Ba mẹ cần con. Lúc mới sinh, mặt con có nụ cười bí ẩn. Tháng năm trôi qua, ba mẹ dõi theo nụ cười teo đi của con, nhưng sự bí ẩn còn lại. Con có cảm nhận cho ba mẹ không? 

Mỗi lúc đầu ba bùng vỡ vì đồ nặng ở kho, thì tâm hồn ba đầy ắp các giấc mơ tốt đẹp cho con. Trong đời này chắc con thấy được nó ngọt ngào biết bao ngay cả nỗi buồn cũng vậy. Cuộc đời chúng ta hình như là khúc nhạc buồn bã. Vậy thì sao con đến rồi bỏ ba mẹ đi? Con có biết nỗi khổ của ba mẹ không? Con có biết con làm cho nỗi khốn cùng đó không kham nổi không? Người ta nói con là đứa con ranh, rằng con chẳng bận tâm gì đến cha mẹ, rằng con lạnh lùng, rằng con có mắt chỉ để nhìn tinh linh, đặc biệt là các cô gái trẻ đẹp có lọn tóc vàng kim và vòng chân bằng đồng đỏ. Nhưng ba không tin họ. 

Con đã khóc cho ba mẹ và tưới lên cây tình yêu. Ba mẹ đã làm khổ con. Nỗi buồn khổ là nhà của ba mẹ. Ba mẹ không tạo ra cái giường khác lạ này, nơi mình phải ngủ trên đó. Nhưng thế gian là thực. Ba đã đổ máu với nó. Con cũng vậy. Mẹ con đã đổ máu với nó, thậm chí hơn cả cha con mình. Có các cô gái trẻ xinh đẹp ở đây vói giọng nói mềm mại dịu dàng cùng cặp mắt được Chúa tạo bằng ánh trăng. 

Ba có phải hát con nghe cả đêm, đến bảy ngày, rồi cúng tế hai con gà mái trắng với hai chai ogogoro ngầy ngậy trước khi con nghe được tiếng ba không? Rồi giờ đây, ngay cả mẹ con đang lang thang quanh quẩn trong đêm, kêu gào với gió, với con đường và các thiên thần khuất mặt mà tìm đường đến với con. 

Cuộc đời này không lay động con sao? Khi con chơi trên đường phố, thấy con nít chết, nghe các bà mẹ khóc và nghe người xưa ca tụng về mỗi cuộc sinh nở diệu kì, thì con không động lòng sao? Ba mẹ có nỗi buồn khổ nơi đây. Nhưng ba mẹ cũng có lễ hội. Ba mẹ hiểu những niềm vui đặc biệt. Ba mẹ khổ, nhưng đó là bà chị của tình yêu và là bà mẹ của âm nhạc. Ba thấy con nhảy rồi, con trai ơi. Với lại con mà không nghe bài hát của ba, ba sẽ không hát nữa đâu".

Ông lại im lặng. 

"Chúng ta là phép lạ Chúa tạo ra để nếm trái đắng thời gian. Chúng ta quý giá, rồi một ngày đau khổ của chúng ta biến thành điều kì diệu ở cõi trần. Bầu trời không phải là kẻ thù của chúng ta. Giờ đây có nhiều thứ thiêu đốt ba rồi lại trở thành vàng sau khi ba hạnh phúc. 

Con không thấy bí ẩn nỗi đau của mình sao? Rằng mình gánh chịu cái nghèo mà còn hát được, mơ được những thứ ngọt ngào, và mình chưa bao giờ rủa không khí khi nó ấm, hoặc trái cây khi vị nó quá ngon hoặc ánh sáng nảy lên nhẹ nhàng trên sông nước. Mình tôn quý sự vật ngay cả trong nỗi đau. Mình âm thầm tôn quý chúng. Đó là lý do tiếng nhạc của mình ngọt ngào. Nó làm không khí ghi nhớ. Có những phép lạ bí ẩn đang vận động, con của ba, chỉ có thời gian mới mang lại mà thôi. 

Ba cũng có nghe người chết đang hát. Họ nói với ba cuộc đời này tốt đẹp. Họ nói với ba hãy sống với nó thật dịu dàng, với lửa và luôn hy vọng. Con của ba, có điều kỳ diệu ở đây và có sự kỳ thú trong mọi thứ mà con không thấy được. Đại dương tràn đầy các bài hát. Bầu trời không phải là kẻ thù của chúng ta. Định mệnh là bạn của chúng ta."

Vân Sam

Quý độc giả có thể phản hồi đến cho người viết theo địa chỉ huonggiang.ho@vietnamnet.vn