Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của ba anh em Vũ Quang Đăng (SN 2004), trú tiểu khu 2, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).
Nửa tháng qua khi bố em là anh Vũ Quang Lân (SN 1970) mất đột ngột do tai biến, để lại 3 đứa con đang trong độ tuổi ăn học bơ vơ không nơi nương tựa, những bữa ăn hàng ngày của các em phải trong chờ vào lòng thương cảm của bà con xóm giềng.
Em phải lập bàn thờ vong xuống dưới nhà để tiện hương khói cho bố |
Từ ngày bố mất, chỗ dựa tinh thần của ba anh em Đăng không còn nữa, em trở nên trầm cảm.
Chị Nguyễn Thị Luận, người hàng xóm thân thiết, cũng là người cưu mang gia đình anh Lân nhiều năm chia sẻ, gia đình anh Lân thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng rất éo le.
Anh Lân quê ở trên huyện miền núi Bá Thước, vốn là người yếu, hay ốm đau bệnh tật nên không thể làm được việc nặng. Năm 2002, anh gặp chị Phạm Thị Hải (SN 1982) nảy sinh tình cảm. Hai người đến với nhau, lần lượt sinh được 3 người con gồm: cháu Vũ Quang Đăng (SN 2004), cháu Vũ Thị Thu Trang (SN 2008) và cháu Vũ Phạm Kim Phúc (SN 2010).
Ngày đó đất ở đây còn rẻ, vợ chồng anh tích góp mua được một miếng, dựng căn nhà tạm bợ cho đến bây giờ.
Tưởng chừng cuộc sống yên ổn cứ thế trôi qua từng ngày thì bỗng tai họa ập xuống. Mùng 6 Tết năm 2016, lúc chị Hải đang đi mua thức ăn về nấu cho cả nhà thì bất ngờ bị xe máy tông, tử vong tại chỗ.
Chị Hải mất, gánh nặng đè lên đôi vai của anh Lân vốn đã ốm yếu, nay lại càng thêm vất vả khi một mình bươn trải nuôi 3 đứa con còn bé nhỏ.
Đăng tâm sự sẽ phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho 2 em ăn học nối tiếp ước mơ của bố |
Không có tiền lo cho các con, anh Lân phải cắm cả sổ đỏ, thậm chí vay cả tín dụng đen lấy tiền trang trải gia đình. “Lúc còn sống, anh Lân bảo dù có phải bán cả nhà đi nữa thì anh cũng phải lo cho các con ăn học tử tế, để sau này anh có chết đi các con có thể tự chăm sóc cho nhau”, chị Luận kể.
Vậy mà lời tâm sự đó lại là sự thật, khi ngày 22/5 vừa qua anh Lân đột ngột qua đời, 3 đứa con của anh như suy sụp.
Từ hôm bố mất, cháu Vũ Quang Đăng bỗng trở nên trầm cảm, không ăn uống gì, ai đến cháu cũng không nói năng, thỉnh thoảng lại khóc thút thít. Hai đứa em còn nhỏ dường như vẫn chưa hiểu chuyện nên còn hồn nhiên, vô tư.
Em Đăng đang dọn dẹp lại nhà cửa sau khi bố mất |
Mặc dù có nhà cửa dưới thị trấn nhưng gia đình anh Lân không có anh em họ hàng thân thiết. Khi chết, gia đình phải đưa anh về quê trên tận Bá Thước chôn cất.
Thương bố, ba anh em Đăng xin phép bà nội lập bàn thờ vọng dưới nhà để thờ. Nửa tháng qua, người dân trong xóm đến chia buồn cùng gia đình em. Thấy các cháu không có gì ăn, người cho gạo, người cho con cá, lạng thịt…
Hiện tại, hai em của Đăng về ở với bà nội Lê Thị Duyên (80 tuổi) bị bệnh tim, phổi. Mới đây bà không thể chăm được cháu nữa nên đành phải đưa bé út Kim Phúc về lại cho Đăng chăm. Anh em họ hàng trên quê cũng khó khăn nên chỉ có thể lo được cho bé Vũ Thị Thu Thảo. Tuy nhiên thời gian tới sẽ rất khó khăn, bởi Thảo đang bị 2 cục hạch tuyến giáp nhưng gia đình không có tiền cho đi khám, điều trị.
“Lúc còn sống bố rất muốn ba anh em cháu học thật giỏi để sau này không phải khổ như bố mẹ. Nhưng có lẽ cháu không thực hiện được ước mơ của bố rồi. Giờ lo bữa ăn trong ngày còn khó, lấy đâu tiền để anh em cháu học được. Cháu đã phải đưa hai em Trang và Phúc lên quê ở tạm với bà nội đang bị bệnh. Thời gian tới cháu tính sẽ nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền để nuôi 2 em ăn học nối tiếp ước mơ của bố”, Đăng lặng lẽ nói.
Lê Dương
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: |
Bố mẹ và anh mất sau tai nạn, bé 5 tháng tuổi khát sữa khóc cả ngày
Bố mẹ và anh đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hàng ngày, bé trai hơn 5 tháng tuổi được bà nội già yếu bế đi khắp xóm làng xin sữa.