Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, châu Á chi tiêu quân sự vượt qua cả châu Âu. Nhưng, quốc gia nào sẽ nổi lên mạnh nhất?

Đầu tiên là Trung Quốc thu hút chú ý của quốc tế. Rồi tới Ấn Độ. Hơn 10 ngày trước, nhà cầm quyền ở Bắc Kinh tuyên bố tăng 11,2% ngân sách quốc phòng, mức gia tăng khá ổn định trong suốt thập niên qua và khẳng định con đường trỗi dậy như một cường quốc toàn cầu của Trung Quốc.

Ảnh: Independent

Quan chức ở New Delhi được cho là sẽ đưa ra ngân sách quốc phòng của Ấn Độ giai đoạn 2012-13 trong tuần này. Năm trước, mặc dù các biện pháp tiết kiệm được áp dụng trong một số lĩnh vực, thì chi tiêu quốc phòng vẫn tăng 11,6% khi Ấn Độ tiếp tục nỗ lực hiện đại hoá và mở rộng các khả năng quân sự. Nếu ngân sách năm nay của Ấn Độ tăng ở mức hai con số thì cuộc đua vũ trang tại châu Á sẽ càng nóng bỏng khi các nước cạnh tranh với nhau và với Mỹ về ảnh hưởng cục bộ và khu vực.

Quy mô thực sự của cuộc chạy đua vũ trang này đã được khẳng định trong một báo cáo đưa ra tuần trước của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London. Báo cáo cho hay, chi tiêu vũ trang của các nước châu Á trong năm nay lần đầu tiên sẽ vượt qua các quốc gia châu Âu - khu vực đang lâm vào khủng hoảng kinh tế mà phải thắt lưng buộc bụng.

Báo cáo Cán cân quân sự hàng năm của tổ chức trên nhấn mạnh, ngoài Ấn Độ và Trung Quốc thì Australia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và một số nước Đông Nam Á khác đều đang rất mạnh tay đầu tư quốc phòng.

"Có ba lí do cho việc này", Rahul Roy-Chaudhary từ IISS nói. "Đầu tiên, các nền kinh tế châu Á đang trỗi dậy; thứ hai, có một quá trình mua sắm sôi động đang diễn ra ở Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á; thứ ba, là cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu".

Những lý do đằng sau mỗi quốc gia trong ưu tiên chi tiêu quốc phòng có thể khác nhau nhưng ông Roy-Chaudhary cho rằng, rõ ràng có một yếu tố liên quan mạnh mẽ - Trung Quốc xem mức chi tiêu Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản nhìn vào ngân sách của Trung Quốc, Pakistan thì dõi theo sự mở rộng quân sự của Ấn Độ.

"Ấn Độ không chính thức nói ngân sách của họ xác định từ những gì Trung Quốc đang làm, nhưng một phần là như vậy", ông nhấn mạnh "Pakistan thì quan tâm tới Ấn Độ".

Và rõ ràng, châu Á đang có những cơn "sóng ngầm". Trung Quốc đang lo ngại hơn bao giờ hết về Washington, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng, chi tiêu quân sự Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ "miễn nhiễm" khỏi việc cắt giảm ngân sách Lầu Năm Góc. Trong khi đó, Mỹ lại coi đây là phản ứng trước ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc đặc biệt tại các đại dương. Những quan ngại hàng hải có thể thúc đẩy hơn nữa chi tiêu quân sự khu vực, bao gồm cả việc Trung Quốc lần đầu tiên có tàu sân bay và tuyên bố sẽ đưa nó vào hoạt động cuối năm nay.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos trong tuần này viết rằng: "Sức mạnh toàn cầu và việc tăng tốc xây dựng quân sự của Trung Quốc cộng với sự tăng trưởng kinh tế đông Á đang khiến các quốc gia láng giềng gia tăng chi phí quốc phòng".

Căng thẳng trong khu vực giờ đây đang tập trung vào Biển Đông - một trong những vùng tranh chấp lãnh thổ nóng nhất trên thế giới. Đây là vùng biển diễn ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Trong đó Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông. "Chúng tôi xem tranh chấp ở Biển Đông có khả năng là mối quan tâm cấp bách nhất về khía cạnh xung đột khu vực. Nó có thể là đụng chạm giữa các ngư dân, về thăm dò khai thác dầu khí. Nguy cơ va chạm luôn tồn tại ở đây mặc dù có thể không phát triển thành cuộc xung đột mở", Roy-Chaudhary nói.

Trung Quốc cũng hoạt động rất tích cực trên đất liền, đổ nhiều tiền của hơn vào Tây Tạng không chỉ để kiểm soát tình hình mà còn triển khai thêm nhiều quân tới cao nguyên Tawang, gần Arunachal Pradesh. Trung Quốc từ lâu có tranh chấp biên giới với Ấn Độ về khu vực này. Quân đội cùng máy bay và các thiết bị khác của Trung Quốc đang được đưa tới vùng Himalaya để thử nghiệm sức chống chọi với mùa đông. Khu vực này đặc biệt nhạy cảm với Ấn Độ. Trung - Ấn đã có cuộc chiến chớp nhoáng năm 1962 tại đây.

"Ấn Độ cũng nỗ lực tăng cường quân đội như điều động thêm hai sư đoàn miền núi, điều mà bạn có thể nói rằng là một phản ứng với Trung Quốc", Laxman Behera, thuộc Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng ở New Delhi cho biết.

Đầu tháng này, Trung Quốc tuyên bố ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên tới 106 tỉ USD. Cho dù mức chi tiêu này còn kém xa Mỹ (dự kiến 2013 là 525 tỉ USD) nhưng lại là đáng kể so với đối thủ trong khu vực là Ấn Độ với ngân sách 36 tỉ USD phân bổ cho quân đội, 1/3 trong đó là chi trả lương và trợ cấp.

Rất nhiều người cho rằng, có lẽ mức chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc nhiều hơn nhưng họ đã chọn cách không công bố con số thực. Năm ngoái, Mỹ cho rằng, ngân sách thực sự của Bắc Kinh cho quân đội có thể cao hơn 60% vào khoảng 160 tỉ USD. Theo một số nhà phân tích, chi tiêu quân sự của Trung Quốc có thể tăng gấp đôi trong ba năm tới. Người phát ngôn bộ Quốc phòng Trung Quốc Canh Diên Sinh tuần trước khẳng định, hoàn toàn "bình thường" để nâng cấp quân đội trong thời đại phát triển công nghệ nhanh chóng. "Phát triển vũ khí và trang bị là để duy trì an ninh quốc gia, nó không nhằm bất cứ mục tiêu hay quốc gia cụ thể nào", ông nói.

Thái An (theo Independent)