Hai nghiên cứu gần đây cho thấy, một cuộc chạy đua vũ khí đang diễn ra mạnh mẽ ở châu Á và người ta ngày càng có lý do để lo lắng rằng, số lượng các vụ đụng độ trong khu vực ngày một gia tăng.

Lợi ích quốc gia của các nước châu Á đang trỗi dậy cùng với sức mạnh kinh tế và thịnh vượng đã khiến cho nhiều chính phủ trong khu vực không ngừng nỗ lực bảo vệ phạm vi ảnh hưởng của họ bằng cách rộng tay mua sắm nhiều vũ khí trang thiết bị quân sự hiện đại.

Có hai xu thế trong giao dịch vũ khí quốc tế đang thu hút sự chú ý của phương Tây. Thứ nhất, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, xếp loại thứ hạng năm nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới đã thay đổi. Trung Quốc hất cẳng Anh ở vị trí Top 5.

Thứ hai, chi tiêu quân sự ở châu Á năm 2012 lần đầu tiên đã vượt qua Liên minh châu Âu (EU).

"Sự thay đổi trong sức mạnh quân sự toàn cầu đang diễn ra", Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) kết luận trong báo cáo "cán cân quân sự" hàng năm. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế tại Stockholm (SIPRI) cũng có nhận định tương tự trong nghiên cứu mới đây. Đó là cán cân rõ ràng đang thiên lệch về phía châu Á, SIPRI nhấn mạnh trong báo cáo mang tên "Các xu thế trong giao dịch vũ khí quốc tế".

Xung đột và khả năng leo thang

Theo SIPRI, những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua tất cả đều ở châu Á, đó là: Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Hàn Quốc và Singapore.

Lý do cho sự đầu tư mạnh mẽ trong mua sắm vũ khí ở châu Á mà chuyên gia của SIPRI Siemon Wezeman chỉ ra là "có khá nhiều mối đe dọa và nguy cơ ở châu Á, đó là bất đồng về lãnh thổ, là tình hình bất ổn ở hầu hết châu Á", ông chỉ ra sự mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan, những đe dọa từ Triều Tiên và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Hoa Đông.

Ảnh: Pakistan nhập khẩu phần lớn vũ khí từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, IISS nhấn mạnh, việc mua sắm vũ khí mới hay nâng cấp trang thiết bị quân sự không khiến cho khu vực trở nên an toàn hơn. "Mua sắm hệ thống quân sự hiện đại ở Đông Á - một khu vực thiếu những cơ chế an ninh được thiết lập lâu dài - sẽ chỉ làm gia tăng rủi ro những xung đột bất ngờ hay leo thang căng thẳng".

Bên cạnh tình hình địa chính trị bất an thì vấn đề kinh tế cũng là một chìa khóa quan trọng. Wezeman nói. "Các nền kinh tế đang trỗi dậy đặt ra chọn lựa mua sắm vũ khí là ưu tiên cơ bản".

Tây yếu Đông mạnh

Trên thực tế, việc châu Á vượt qua châu Âu trong chi tiêu quân sự là điều không mấy ngạc nhiên khi châu Á gia tăng mua sắm còn châu Âu thì giảm mạnh tiêu dùng. Xu thế này đã bắt đầu trong ít năm qua, IISS nhấn mạnh trong báo cáo đưa ra là Bắc Mỹ và châu Âu với nền kinh tế trì trệ, khủng hoảng đã giảm mạnh ngân sách quân sự, trong khi châu Á thì chi tiêu nhiều hơn. Về mặt số lượng thuần túy, châu Á (gồm cả Australia) chiếm 19,9% chi phí quân sự toàn cầu. Trong khi đó châu Âu chiếm 17,6% và Bắc Mỹ là 42%.

Sự nổi lên của Trung Quốc ở thứ hạng Top 5 xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với 5% giao dịch vũ khí toàn cầu (ngành công nghiệp trước nay ưu thế thuộc về Mỹ và Nga) phần lớn xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu vũ khí của Pakistan. Quốc gia Nam Á này chiếm khoảng 55% tiêu thụ vũ khí của Trung Quốc.

Kể từ khi các nước châu Á - ngoại trừ Trung Quốc - không có ngành công nghiệp vũ khí thực sự thì họ phụ thuộc lớn và vũ khí nhập khẩu. Ấn Độ phần lớn mua từ Nga, đã nhập khẩu lượng vũ khí trong năm năm qua nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới.

Farooq Hameed Khan, một tướng Pakistan đã nghỉ hưu nói rằng, mua sắm vũ khí là việc nước ông phải làm để đối phó với Ấn Độ. "Ấn Độ là mối đe dọa liên tục với Pakistan", ông cho biết. Theo ông, Trung Quốc đã thế chỗ Mỹ trở thành nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Pakistan vì "Pakistan coi Mỹ là đối tác không đáng tin cậy".

Đổi lại Trung Quốc có một lợi ích trong việc cung cấp vũ khí cho Pakistan nhằm "giữ Ấn Độ trong tầm kiểm soát", chuyên gia Wezeman nhận định đồng thời giúp Bắc Kinh có một đối tác để tiện tiếp cận một khu vực chiến lược quan trọng.

Hiện đại hóa

"Những quốc gia này không chỉ hiện đại hóa mà còn trong rất nhiều trường hợp họ đang nỗ lực mở rộng các lực lượng vũ trang của mình", Wezeman khẳng định, "đặc biệt họ rất tập trung vào lực lượng không quân và hải quân".

Theo IISS, Trung Quốc là một ví dụ rõ ràng. "Các khả năng của Trung Quốc trong việc phát triển độc lập những công nghệ quân sự tiên tiến đang dần thay đổi quân đội nước này".

Ví dụ, báo cáo đưa ra không chỉ nhắc tới việc Trung Quốc đã sở hữu tàu sân bay đầu tiên, mà còn đề cập tới việc Trung Quốc phát triển tàu khu trục hải quân mới loại 0562D nhằm nâng cao các khả năng tác chiến không - hải của nước này. Theo báo cáo, đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng hải quân thế nào.

Tuy vậy, nghiên cứu của SIPRI chỉ ra rằng "các hệ thống vũ khí mới của Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào nhiều thành phần nước ngoài". Ví dụ tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc thực ra được nâng cấp trên một con tàu cũ mua từ Ukraine; hay máy bay chiến đấu quan trọng nhất của họ là J-10 và J-11, vẫn sử dụng một số phần của động cơ Nga AL-31FN.

Theo một số chuyên gia, khá nhiều nước như Pakistan đang được hưởng lợi từ nỗ lực hiện đại hóa công nghiệp vũ khí của Trung Quốc kể từ khi Mỹ từ chối chia sẻ công nghệ chủ chốt. Cựu tướng Khan cho rằng, Mỹ không chia sẻ công nghệ máy bay không người lái với Pakistan nhưng Trung Quốc sẽ lấp chỗ trống này.

Nguyễn Huy (theo DW)