Ngày ấy, chúng tôi chỉ có tivi. Không phải loại màn hình phẳng to bằng nửa bức tường, hình ảnh sắc nét đến từng cọng cỏ như bây giờ mà là chiếc tivi dày cộp, phía sau lồi hẳn ra như một cái hộp lớn, nặng đến mức 2 người đàn ông khiêng vẫn còn vất vả.

Màn hình hơi cong, màu sắc lúc đậm lúc nhạt, thi thoảng lại nhấp nháy, nhiễu hạt như có mưa. Vậy mà chiếc tivi ấy vẫn là “vật báu” của cả xóm, bởi khi đó điện thoại thông minh còn chưa xuất hiện, internet lại càng xa lạ.

Muốn xem World Cup, cả xóm chỉ trông vào chiếc tivi màu 21 inch nhà bác trưởng khu, thứ tài sản nghe đâu có giá bằng cả cây vàng khi ấy. Mỗi khi đến trận hay, bác lại gọi mấy thanh niên trong xóm đến bê tivi ra giữa sân, đặt lên chiếc ghế đẩu chắc chắn rồi cẩn thận chỉnh ăng-ten, đợi mọi người tập trung đông đủ.

Gần 30 năm trôi qua, ký ức về mùa World Cup hè 1998 trong tôi vẫn gần như nguyên vẹn. Năm ấy tôi 12 tuổi. World Cup diễn ra ở Pháp, nhiều trận cầu bắt đầu vào khoảng 22-23h theo giờ Việt Nam, có trận kéo dài quá nửa đêm. 

fifa-worldcup.jpg
Aimé Jacquet và chức vô địch thế giới đầu tiên của Pháp. Ảnh: FIFA

Ban ngày, lũ trẻ chúng tôi vẫn chạy chơi khắp xóm. Khoảng 18h, tôi đòi mẹ bát cơm muối vừng, ăn thật no rồi cố ngủ sớm, chỉ chờ đến khuya được bố gọi dậy xem bóng đá.

Đến 23h, cả xóm bắt đầu rộn ràng, gọi nhau í ới. Người lớn mang ghế tre, ghế nhựa sang sân nhà bác trưởng khu. Có người vác theo chiếc quạt con cóc, người xách ấm chè xanh. Bác Thìn góp chục bắp ngô mới bẻ ngoài ruộng đem luộc, vợ chồng cô Hạnh mang sang rổ lạc luộc còn nóng. 

Mẹ tôi thỉnh thoảng nấu sẵn một nồi cháo gà đậu xanh, gần đến giờ bóng lăn lại bưng ra giữa sân. Đêm hè vẫn nóng, nhưng cái nóng ấy dịu đi trong mùi cháo thơm phức, trong tiếng cười nói rả rích. Mỗi nhà góp một chút, bày kín cả chiếc chiếu đôi.

Muỗi vo ve quanh ngọn đèn vàng. Trẻ con đứa lấy áo xua muỗi, đứa ôm bát cháo vừa ăn vừa ngáp. Vậy mà chỉ cần tiếng nhạc hiệu World Cup vang lên, cả sân lập tức tỉnh như sáo, mọi ánh mắt cùng hướng về trái bóng lăn trên màn hình nhỏ.

Lúc ấy tôi chưa hiểu nhiều về bóng đá. Tôi chỉ biết cả xóm thích Brazil có Ronaldo với cái đầu trọc kỳ lạ, Roberto Carlos sút bóng như “bắn đại bác”. Mấy bác lớn thì mê Zidane, bảo tiền vệ ấy đá bóng bằng cái đầu lạnh hiếm có. Trẻ con như chúng tôi chẳng quan tâm chiến thuật hay đội hình, chỉ chờ mỗi khi có bàn thắng để được hét thật to cùng người lớn.

Tôi vẫn nhớ đêm chung kết, cả xóm gần như tin Brazil sẽ thắng. Thế rồi Zidane đánh đầu 2 bàn liên tiếp, Brazil trở nên loạng choạng còn người hùng Ronaldo gần như biến mất trên sân. 

Khi Pháp thắng 3-0, lần đầu vô địch thế giới, cả sân im lặng một lúc lâu. Bố tôi thở dài, bác Thìn lặng lẽ đứng dậy rót thêm chén trà. Chỉ đến sáng hôm sau, khi báo giấy đưa tin về sự cố sức khỏe của Ronaldo trước trận đấu, người lớn trong xóm mới xôn xao bàn tán suốt mấy ngày liền.

Gần 30 năm sau, tôi không còn nhớ chính xác Zidane đánh đầu ở phút bao nhiêu, cũng chẳng nhớ số áo các cầu thủ. Thứ ở lại rõ nhất lại là tiếng cười của bố khi hàng xóm tranh cãi xem Ronaldo hay Zidane mới là cầu thủ hay nhất thế giới, hay nói chuyện nồi cháo gà của mẹ đã trơ đáy trước khi trận đấu kết thúc.

Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, World Cup giống như một cái cớ để cả xóm có thêm những đêm hè cạnh nhau. Tôi và thằng Vinh lùn giành nhau cái bắp ngô cuối cùng, kể cả khi bị rơi xuống đất lấm lem cũng chỉ kịp chùi qua vạt áo rồi vội đưa lên gặm tiếp.

Bây giờ, mỗi kỳ World Cup đến, người ta chỉ cần mở điện thoại là xem được tất cả các trận đấu với hình ảnh sắc nét. Muốn xem lại bàn thắng của Zidane hay Ronaldo cũng chỉ mất vài giây. Mỗi người một màn hình, một tai nghe, một góc phòng riêng. Tiếng hò reo vẫn có nhưng chẳng còn cảnh hàng xóm láng giềng tụ tập, cùng nhau bàn luận bên rổ ngô, khoai luộc. 

Những con người ấy, những đêm hè ấy và cả khoảng sân đầy tiếng cười mới là chức vô địch đẹp nhất mà thời gian không bao giờ có thể trao lại cho chúng ta lần thứ hai.

Bạn đọc V.T.D

Mỗi mùa hè đến, tiếng ve, sắc phượng hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ đánh thức những ký ức tưởng đã ngủ quên của nhiều thế hệ. Thời gian có thể khiến người ta già đi, cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng sâu trong mỗi người đều có những mùa hè hạnh phúc, đủ để bất giác mỉm cười khi nhớ lại.

Báo VietNamNet mở diễn đàn "Ký ức mùa hè năm ấy". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.