TIN BÀI KHÁC:
LHQ họp khẩn vì chiến sự dữ dội tại Gaza
Báo giới mổ xẻ màu tóc của Obama
Người Palestine dập lửa sau một vụ không kích của Israel nhằm vào một xe ôtô
chở tư lệnh Hamas Ahmed Jabari ở Gaza City ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)
Jabari là một nhân vật cứng rắn của Hamas trong việc đàm phán trả tự do cho hàng trăm tù nhân an ninh Palestine để đổi lấy hạ sĩ Israel bị bắt cóc Gilad Shalit vào cuối năm 2011. Những người Israel ở miền nam đất nước đã lên tiếng đòi hành động để ngăn chặn tình trạng rocket và đạn cối từ phía Gaza nã về phía các thị trấn của họ.
"Thật sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng ông ta có thể gây hại cho cuộc sống thường ngày của cư dân miền nam và không phải trả một cái giá đắt", Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định trong một thông báo.
Cánh quân sự của Hamas thề sẽ thực hiện một cuộc chiến tranh, cảnh báo rằng Israel "đã mở các cánh cửa xuống địa ngục". Các chiến binh Hamas được cho là sẽ trả thù bằng một loạt rocket trong những ngày tới, có thể dùng các tên lửa tầm xa có trong kho vũ khí của họ.
Ngày 14/11, Tel Aviv tuyên bố đã phá hủy một số địa điểm chứa tên lửa Fajr do Iran chế tạo, được cho là có thể với tới các thành phố lớn ở miền trung Israel. Những tuyên bố đó không thể kiểm chứng được.
Liệu một cuộc chiến khác sắp xảy ra ở Gaza? Những điều tương tự với cuộc xung đột kéo dài 22 ngày hồi cuối tháng 12 năm 2008 đang bắt đầu. Khi đó, cũng như bây giờ, một chiến dịch của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza đã bắt đầu ngay khi nước Mỹ sắp chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống và Israel đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử. Cuộc chiến ngắn ngủi đẫm máu đó gây thiệt hại cho cả hai bên: Hamas chịu thương vong lên tới hàng trăm người và bị thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng; và cuộc tấn công nhục nhã giờ vẫn gắn liền với Nhà nước Do Thái.
Tuy nhiên, bối cảnh năm 2012 rất khác biệt. Khu vực đã chứng kiến những thay đổi ấn tượng trong 4 năm mà có thể khiến cho hành trình của những leo thang mới nhất trở nên khó đoán hơn - không chỉ đối với Israel và Mỹ, mà còn cho những nước như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hợp tác giữa ba quốc gia Hồi giáo đó là then chốt đối với các mục tiêu của phương Tây trong một nhân tố khác đang được xem xét trong những ngày này: cuộc nội chiến ở Syria.
Tại sao Netanyahu lại mở cuộc chiến nhằm vào Hamas? Theo thông tin trên báo chí Israel, các nhà chức trách ở nước này biết rằng Hamas không chịu trách nhiệm trực tiếp cho hầu hết các cuộc tấn công rocket trong những tháng gần đây, và rằng uy quyền của phong trào này đang bị thách thức bởi nhiều nhóm Salafist cực đoan hơn thâm nhập từ Ai Cập. Tuy nhiên, người Israel cáo buộc Hamas đang ngầm hợp tác với các nhóm này trong một số vụ nã rocket.
Một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi do Ai Cập làm trung gian hôm 12/11 dường như đã sụp đổ, và các triển vọng về một sự hòa giải sẽ bị phủ bóng bởi các vụ tấn công ngày 14/11. Thay vào đó, một sự leo thang ở cả hai phía vẫn là một xu hướng có thể, ít nhất là trong vài ngày trước khi cả hai bên sẵn sàng kêu gọi một sự ngừng bắn.
Giao chiến nổ ra trong bối cảnh chính trị nhảy cảm đối với Israel và Hamas mà có thể làm phức tạp thêm nhiệm vụ kiềm chế bạo lực. Các cử tri Israel sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 1. Trong khi đó, Hamas hiện đang tham gia vào một tiến trình tư vấn phức tạp nhằm chọn một lãnh đạo mới và một bộ máy lãnh đạo mới.
Ở Israel, Netanyahu phải đối mặt với một yêu cầu gay gắt từ mạn phải ông là phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa đối với tình trạng nã rocket từ phía Gaza, và ngài Thủ tướng đã tuyên bố rõ rằng ông sẽ đặt cược nỗ lực tái cử vào năng lực của mình như một người canh giữ an ninh quốc gia của Israel.
Nhà bình luận Barak Ravid của nhật báo Haaretz cho rằng, tư lệnh bị ám sát Jabari của Hamas sẽ là Obama bin Laden trong chiến dịch vận động tái cử của Netanyahu, vạch ra một nét tương đồng với cách thức mà vụ trừ khử trùm khủng bố al-Qaeda được tận dụng bởi chiến dịch tranh cử của Obama ở Mỹ nhằm thể hiện quyết tâm sắt đá của Tổng thống.
Jabari là hiện thân cho sự bẽ bàng của Israel trong vụ bắt cóc Shalit. Và chiến dịch ở Gaza buộc những người thách thức Netanyahu phải theo sau Thủ tướng. Nguy hiểm, tất nhiên, là việc Israel không kiểm soát được phản ứng của Hamas.
"Trong vòng vài giờ, rocket sẽ bắt đầu bay tới Ashkelon, Ashdod, Be'er Sheva và có thể là tới các đích mới như Rishon Letzion, Yavne và thậm chí là Tel Aviv", Ravid viết, nhắc đến các thành phố và thị trấn của Israel. "Trong trường hợp như vậy, Israel nhiều khả năng sẽ tự tìm kiếm tất cả các ý định và mục tiêu giữa một cuộc chiến nhằm vào Dải Gaza".
Lặp lại cuộc xâm lược 2008 không chắc là những gì mà một Netanyahu cực kỳ thận trọng có trong đầu.
"Người Israel không định rõ một sự kết thúc trò chơi đầy tham vọng về phương diện tiêu diệt Hamas như (Thủ tướng khi đó Ehud) Olmert đã làm năm 2008", trích lời Daniel Levy, nguyên là nhà đàm phán hòa bình Israel và hiện đang làm việc tại Ủy ban châu Âu về Các quan hệ đối ngoại. "Thay vào đó, họ nói về "tái thiết lập khả năng ngăn chặn của Israel", một mục tiêu được nêu ra rất mập mờ. Bạn có thể tuyên bố chiến thắng bất cứ lúc nào bạn muốn.
Trong khi đó, Hamas phải hòa hợp các nhu cầu cai quản thực dụng ở Gaza (nơi tổ chức này đã lãnh đạo kể từ khi chia rẽ với Fatah năm 2006), và phải thích nghi với những chuyển đổi chính trị trong khu vực trong 2 năm qua. Vì vậy, trong khi Hamas có thể không có lợi trong một thế đối đầu hủy diệt, tổ chức này lại đang phải đối mặt với thách thức chính trị để tránh trả đũa Israel.
Ngăn chặn một vòng xoáy leo thang ngày nay là khó khăn hơn nhiều bởi vì chính trị ở một Trung Đông rộng lớn hơn đang thay đổi. Chiến dịch Cast Lead vào cuối tháng 12/2008 là khởi đầu của một sự đoạn tuyệt lớn trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chiến lược lâu năm của Israel. Chính phủ Hồi giáo ôn hòa ở nước này đã nổi cơn thịnh nộ công khai về chiến dịch của Israel. Những hy vọng phục hồi mối quan hệ đó vẫn xa vời nếu một cuộc đối đầu ở Gaza kéo dài liên miên.
Lần này, Israel cũng không thể dựa vào Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập như một bức tường sau lưng Hamas ở Gaza, âm thầm hỗ trợ các nỗ lực của Israel nhằm phá vỡ gọng kìm của một phòng trào có liên kết với phong trào Tình Anh em Hồi giáo ở chính nước ông. Ai Cập ngày nay nằm dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo xuất phát từ tổ chức mẹ của Hamas, Tình Anh em Hồi giáo, và nhiệt tình hơn với công luận Ai Cập vốn rất thù nghịch với hành động quân sự của Israel ở Gaza.
Phản ứng về các cuộc oanh kích của Israel, Đảng Công lý và Tự do Tình Anh em của Ai Cập đã yêu cầu "một hành động quốc tế và Ảrập nhanh chóng' nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel, cảnh báo rằng Israel "cần tính đến những thay đổi trong khu vực Ảrập và đặc biệt là Ai Cập", thề rằng chính phủ mới của Ai Cập "sẽ không để cho người Palestine phải chịu đựng sự hung hăng của Israel như trước kia nữa".
Ai Cập ít có khả năng sẽ phản ứng theo bất cứ cách nào trái ngược với các thỏa thuận Trại David, nhưng đã kêu gọi tẩy chay kinh tế đối với Israel và triệu hồi đại sứ của mình từ Tel Aviv.
Qatar, một đồng minh của Mỹ về Syria, đã cam kết nửa tỷ đôla viện trợ tái thiết cho Gaza, và ít có khả năng sẽ hưởng ứng sự hô hào của Tổng thống Israel Shimon Peres, trong bài phát biểu ngày 14/11, là hãy cắt đứt các quan hệ với Hamas.
Israel phải đối mặt với bất ổn ở miền bắc, với cuộc nổi dậy kéo dài 20 tháng qua ở Syria đã gây ra căng thẳng mới ở Lebanon. Và Jordan, nước láng giềng chung đường biên giới dài nhất với Israel và các vùng lãnh thổ nước này chiếm đóng, có thể đang trên rìa của một mùa hỗn loạn chính trị mới khi căn cứ quyền lực của chế độ thân phương Tây và thiện ý với Israel của Quốc vương Abdullah dường như đang có nguy cơ xói mòn nghiêm trọng.
Chính quyền Palestine (PA) của Tổng thống Mahmoud Abbas - đóng vai trò là một đối tác an ninh không thể thiếu của Israel ở Bờ Tây bất chấp tiến trình hòa bình đang èo uột - cũng đang trong tình trạng chao đảo. Trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm phục hồi vị thế chính trị của mình, Abbas đã thúc đẩy một kế hoạch nhằm tìm kiếm một sự công nhận của Liên Hợp Quốc về cương vị một nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này - một động thái mà Bộ Ngoại giao Israel chủ trương chống lại bằng cách "lật đổ" Abbas.
Nhưng các tiêu chuẩn sống ngày càng suy giảm và sự bất lực của PA trong việc bảo vệ người dân của mình khỏi sự xâm lấn của những người định cư Israel có nguy cơ kích động một làn sóng đối đầu mới ở Bờ Tây, nhằm vào cả PA lẫn Israel.
Vì vậy, những khác biệt trong bối cảnh khu vực của một chiến dịch ở Gaza ngày nay có thể quan trọng hơn là những tương đồng so với cuộc chiến trước. Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã có một sự mạo hiểm có tính toán trong việc sắp đặt một chiến dịch Gaza mới trong một môi trường khu vực thử thách hơn nhiều. Câu hỏi then chốt là liệu Barak và Netanyahu có thể chấm dứt đưcọ cuộc chiến ấy theo các điều kiện và thời gian biểu của họ hay không.
Thanh Hảo (Theo TIME)