Gió sắt se vào Đông
Những khóm cúc Họa mi xuống phố
Gió thoáng nhẹ lay bờ tóc mềm
Để lòng lữ khách bao vấn vương
Lấp lánh Hồ Gươm
Ánh nắng nghiêng chao quyến rũ
Phố cổ phồn hoa người qua lại
Chợt lòng thương nhớ bóng hình ai ...
Hà Nội ơi chiều nay lòng tôi mang nỗi nhớ
Một thời thư sinh thủa mộng mơ
Tuổi thầm yêu nhìn nhau mà sao không dám ngỏ
Để lúc xa người ôm nỗi đau
Hồ Tây chiều nay nhẹ sóng
Lành lạnh cơn mưa phùn mùa Đông
Nhìn từng đôi tình nhân dìu nhau se buốt lòng
Rặng liễu đa tình rủ tóc mây
Chờ trăng lên phủ kín vai gầy
Lòng thầm mơ bước ai về đây
Màu hoa sữa quyện tiếng em cười
Đã mãi in sâu vào lòng tôi!
Thi Ngọc Lan