Tôi về nhà chồng làm dâu đã 5 năm. Suốt chừng ấy năm, tôi chưa từng nghĩ lòng tốt, sự thấu hiểu của mình sẽ bị lợi dụng như vậy.

Chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi em chồng tôi kết hôn. Nhà chồng tôi vốn không mấy khá giả. Nhưng khi con gái lấy chồng, mẹ chồng tôi vẫn mong tặng con của hồi môn bằng vàng.

Thời điểm đó giá vàng tăng cao chóng mặt. Bố mẹ chồng không đủ tiền mua vàng tặng con gái.

gia đinh.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Suốt mấy đêm liền, mẹ chồng tôi hết than ngắn lại thở dài. Bà sợ nếu không tặng nhiều vàng cho con gái, khi về nhà chồng con sẽ không có "tiếng nói", không được bố mẹ chồng tôn trọng.

Mẹ chồng tôi cũng sợ mất mặt với gia đình thông gia, bị họ xem thường. Suy nghĩ ấy khiến bà ủ dột.

Thấy mẹ như vậy, vợ chồng tôi cũng khuyên can, hứa hỗ trợ một phần trong khả năng. Dù vậy, tính tới tính lui, mẹ chồng vẫn chưa đủ tiền mua cho con gái bộ kiềng, dây chuyền, vòng tay, nhẫn vàng…

Thế rồi không biết nghe lời ai xúi giục, mẹ chồng tỉ tê, bảo tôi cho mẹ mượn vàng cưới, của hồi môn lúc về làm dâu. Tôi rơi vào thế khó, không biết phải xử trí thế nào.

Thấy tôi lúng túng, mẹ cũng không ép, nói cho tôi thời gian suy nghĩ, không cần phải trả lời ngay. Lúc đầu, tôi cũng không định cho mẹ mượn vàng. Nhưng sau đó, tôi lại thương cảnh bố mẹ chồng phiền não, tủi thân đến sinh bệnh. Thấy tôi chưa trả lời, bố mẹ còn định vay mượn, cầm cố căn nhà để có tiền mua vàng cho con gái.

Biết chuyện, chồng tôi phản đối vì sợ sau này bố mẹ mang nợ, mất luôn căn nhà. Mẹ chồng tôi khóc, than trời trách đất. Bà lại bỏ ăn, suốt ngày buồn bã.

Sự ủ dột, đau khổ của mẹ khiến tôi không thể cầm lòng. Cuối cùng, tôi đồng ý đưa vàng cưới của mình cho mẹ.

Lúc nhận vàng, mẹ xúc động đến rơi nước mắt, nói sẽ tìm cách hoàn trả lại cho tôi. Tôi gật đầu, thật lòng chỉ mong sau này nhận lại đúng số vàng.

Rồi em tôi về nhà chồng, cách nơi chúng tôi ở rất xa. Vợ chồng em hiếm khi về thăm cha mẹ đẻ. Cũng từ đó, tôi không thấy mẹ nhắc chuyện hoàn trả số vàng đó nữa. 

Tháng trước, công việc của tôi gặp biến cố, cần tiền gấp. Tôi cần số vàng cưới của mình để xoay xở trước. Vì vậy, tôi đánh liều hỏi mẹ chồng thì nhận câu trả lời như bị tạt nước vào mặt.

Mẹ nói tôi đã tình nguyện đưa cho mẹ để mẹ làm của hồi môn cho con gái, sao nay lại đòi. Bố mẹ già rồi, lấy đâu ra vàng mà trả.

Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Mẹ khăng khăng khẳng định tôi tình nguyện đưa vàng cho bà. Mẹ nói: "Mẹ hứa sẽ trả lại vàng cho con, ý là khi nào mẹ có khả năng thì mẹ mới trả. Bây giờ mẹ già rồi, không có khả năng trả thì con phải chịu.

Con cứ xem như mình cho em chồng. Đều là người nhà, không mất đi đâu mà thiệt. Hơn thế, trước sau gì bố mẹ cũng để lại căn nhà này cho vợ chồng con. Như vậy, con cũng không chịu thiệt thòi".

Tôi nghe mà vừa đau lòng vừa giận, cảm giác như bị lừa một vố đau điếng. Tôi vừa giận mẹ chồng vừa hận bản thân mình đã quá yếu lòng.

Chỉ vì một chút mủi lòng mà giờ đây tôi gần như đánh mất chỗ dựa kinh tế cuối cùng giữa lúc công việc đổ bể. Tôi không biết phải làm thế nào cho phải lúc này. 

Nếu tôi làm căng, đòi bằng được số vàng để cứu vãn công việc thì mẹ chồng nàng dâu sẽ khó nhìn mặt nhau. Nhưng nếu tôi im lặng, "ngậm bồ hòn làm ngọt" thì lấy gì để xoay xở công việc đang gặp trục trặc lớn.

Tôi phải làm sao đây?

Độc giả L.A.N.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.