
Sau hàng loạt chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, việc quay trở lại cho phép khai thác vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe khiến nhiều người bày tỏ: Nếu không giải quyết tận gốc bài toán giao thông và không gian công cộng, việc “dẹp” hay “cho thuê” vỉa hè cuối cùng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi nhu cầu thực tế vẫn còn và tình trạng tái lấn chiếm có thể sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác.
Khi vỉa hè phải gánh mọi áp lực của thành phố
Ở Hà Nội, vỉa hè từ lâu không còn chỉ dành cho người đi bộ. Đó là nơi để xe, bày bàn ghế, bán hàng và thậm chí trở thành phần diện tích sống còn của nhiều hộ kinh doanh mặt phố.
Không khó để bắt gặp cảnh người dân mất nhiều thời gian tìm chỗ gửi xe hơn cả thời gian ăn uống. Có nhà hàng phải thuê nhân viên mang xe khách đi gửi ở nơi khác vì quanh khu vực không còn chỗ đỗ hợp pháp.
Thực tế ấy cho thấy nhu cầu sử dụng không gian giao thông tĩnh trong nội đô đang rất lớn, trong khi hạ tầng lại thiếu hụt nghiêm trọng.

Phía sau tình trạng lấn chiếm vỉa hè là hàng loạt vấn đề tồn tại nhiều năm: thiếu bãi đỗ xe công cộng, giao thông công cộng chưa đủ thuận tiện để giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, quy hoạch thương mại dịch vụ manh mún và thiếu các không gian dành cho kinh doanh nhỏ lẻ.
Khi hạ tầng không theo kịp tốc độ đô thị hóa, vỉa hè buộc phải “gồng mình” gánh mọi nhu cầu phát sinh.
Không thể vừa muốn văn minh vừa chấp nhận lộn xộn
Điều khiến nhiều người băn khoăn không nằm ở mức phí thuê vỉa hè, mà ở cách quản lý đô thị, không “thỏa hiệp” với những tồn tại kéo dài, phải xử lý tận gốc bất cập.
Nếu không giải quyết tận gốc bài toán giao thông và không gian công cộng, việc “dẹp” hay “cho thuê” vỉa hè cuối cùng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi nhu cầu thực tế vẫn còn và tình trạng tái lấn chiếm rồi sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác.
Ở góc độ quản lý, một đô thị hiện đại không thể phát triển bằng cách tận dụng mọi khoảng trống công cộng để xử lý nhu cầu trước mắt.
Hà Nội càng không thể vừa muốn xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại, vừa để tồn tại kiểu phát triển mà nhiều hoạt động kinh doanh đang bám lấy mặt đường và vỉa hè để tồn tại.
Văn minh đô thị không đồng nghĩa với việc triệt đường sống của người lao động nghèo. Nhưng văn minh cũng không thể để tình trạng lấn chiếm kéo dài suốt nhiều năm.
Nghịch lý hiện nay là nhiều tuyến phố cấm sử dụng vỉa hè nhưng thực tế vẫn bị chiếm dụng để trông giữ xe có thu tiền. Người dân mặc nhiên chấp nhận chuyện muốn ăn một bát phở hay uống ly cà phê cũng phải loay hoay tìm chỗ gửi xe giữa lòng đường.
Trong khi đó, nguồn thu từ việc khai thác vỉa hè không đáng kể so với cái giá phải trả về trật tự đô thị và chất lượng không gian sống.
Hà Nội cần tổ chức lại không gian đô thị
Điều Hà Nội cần lúc này không phải là tiếp tục tranh luận nên “cho thuê hay cấm sử dụng vỉa hè”, mà là một chiến lược tổ chức lại toàn bộ không gian đô thị theo hướng bài bản và hiện đại hơn.
Nhiều thành phố ở Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng từng trải qua giai đoạn hàng rong, quán xá bám kín mặt đường và vỉa hè. Nhưng thay vì chấp nhận tình trạng đó như một phần tất yếu của đô thị, họ lựa chọn cách quy hoạch lại không gian sống.
Các khu phố ẩm thực, chợ đêm hay khu kinh doanh tập trung được kết nối đồng bộ với giao thông công cộng và hệ thống bãi đỗ xe. Người dân gửi xe ở điểm tập trung rồi đi bộ vào khu mua sắm, ăn uống. Người kinh doanh có mặt bằng hợp pháp, được quản lý về điện nước, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.
Đó mới là cách quản trị đô thị hiện đại: không đẩy người dân vào thế đối đầu với chính quyền nhưng cũng không buông xuôi cho sự tùy tiện kéo dài.
Đương nhiên, để làm được điều đó, các quốc gia này đã đầu tư nhiều năm để hoàn thiện hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe và quy hoạch dịch vụ đô thị. Hà Nội hay TP.HCM khó có thể làm ngay trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các đô thị lớn tiếp tục loay hoay với câu chuyện “có cho thuê vỉa hè hay không”. Ngay từ bây giờ, thành phố hoàn toàn có thể bắt đầu từ những việc thiết thực hơn như phát triển bãi đỗ xe công cộng, hình thành các trung tâm dịch vụ tập trung và từng bước đưa hoạt động kinh doanh ra khỏi tình trạng phụ thuộc vào mặt đường, vỉa hè.
Giải pháp đưa vỉa hè trở về đúng chức năng
Muốn giải quyết tận gốc câu chuyện vỉa hè, Hà Nội cần bắt đầu từ hạ tầng thay vì chỉ dựa vào biện pháp hành chính.
Trước hết, thành phố cần coi phát triển bãi đỗ xe công cộng là nhiệm vụ cấp bách tương tự phát triển giao thông công cộng.
Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập bộ máy, nhiều trụ sở cơ quan có thể dư thừa quỹ đất. Thay vì bỏ hoang hoặc tiếp tục xây cao ốc, Hà Nội nên ưu tiên chuyển đổi một phần quỹ đất này thành bãi đỗ xe phục vụ khu vực nội đô.
Các công viên lớn cũng có thể nghiên cứu mô hình bãi đỗ xe ngầm theo hướng xã hội hóa, vừa giữ không gian xanh phía trên vừa bổ sung năng lực giao thông tĩnh cho khu vực trung tâm.
Song song với đó, thành phố cần quy hoạch các khu kinh doanh tập trung dành cho hàng ăn, cà phê và dịch vụ nhỏ lẻ thay vì để mọi hoạt động dàn trải dọc các tuyến phố.
Quan trọng hơn cả, Hà Nội cần chấm dứt tình trạng “dẹp rồi lại tái chiếm”. Bởi nếu hạ tầng không thay đổi, mọi chiến dịch lập lại trật tự cuối cùng cũng chỉ mang tính ngắn hạn.
