- Cuối tuần của tôi không phải là những ngày nghỉ ngơi yên tĩnh, mà là những chồng bát đĩa bẩn phải rửa, là nhà bẩn phải lau dọn và phải chịu đựng giọng hát karaoke luôn luôn lạc nhịp của bố mẹ vợ...

Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Nhà đông anh em, lại làm nông nghiệp, nên từ nhỏ tôi đã có ý thức phải chăm chỉ học hành để thoát nghèo. Tôi thi đỗ đại học ở Hà Nội, sau thời gian đèn sách, tôi đã quyết chí bám trụ lại Thủ đô. Thời gian đầu, cuộc sống khá khó khăn, nhưng tôi vẫn sống được bằng nghề kiểm toán của mình.

Mấy năm sau đó, tôi lập gia đình với một cô gái người Hà Nội. Vì chưa đủ kinh tế để ra ở riêng, nên chúng tôi vẫn sống nhờ nhà bố mẹ vợ. Tuy vợ tôi là con một, gia đình lại giàu có nhưng không vì vậy mà tôi có ý ỷ lại. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải tích cóp để mua nhà ở riêng, khỏi mang tiếng “ở rể”, “ăn bám nhà vợ”.

{keywords}

Tôi luôn nghĩ rằng mình phải tích cóp để mua nhà ở riêng, khỏi mang tiếng “ở rể”. Ảnh: Eyeshotphotos

Nhờ chăm chỉ làm ăn, 4 năm sau khi cưới, tôi đã có đủ tiền mua nhà, dù đó chỉ là một căn hộ chung cư bình dân nhưng đối với tôi, đó vẫn là một thành tích đáng tự hào, là căn nhà mà vợ chồng tôi sẽ đường hoàng được đứng tên.

Tiếc rằng bao háo hức ban đầu của tôi bỗng chốc trở thành nỗi thất vọng, bởi sau khi xem nhà, vợ và bố mẹ vợ tôi đều cho rằng căn nhà ấy “không thể ở được”, vì quá bé, quá xa trung tâm, thiếu thốn tiện nghi và đặc biệt là… “quá xa nhà bố mẹ vợ”.

Sau khi bàn đi tính lại, thấy tôi vẫn kiên quyết phải ra ở riêng, bố mẹ vợ tôi bèn đưa ra ý định sẽ giúp đỡ chúng tôi tiền để mua một căn hộ chung cư cao cấp với giá hơn 4 tỉ đồng, coi như là “hồi môn cho con gái”. Đó là một số tiền rất lớn, thực lòng tôi không muốn nhận, song vợ tôi thì coi đó như chuyện đã rồi và vui vẻ đi mua nhà.

Chuyển sang nhà mới, thời gian thoải mái chưa được bao lâu thì tôi đã gặp phải vô số chuyện bất tiện, bực mình. Đó là việc bố mẹ vợ thường xuyên sang nhà tôi chơi và ở lại vài ngày, nhất là vào dịp cuối tuần.

Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chỉ có cuối tuần mới được ở nhà nghỉ ngơi, thế mà không gian riêng tư, yên tĩnh ấy lại bị phá tan tành bởi những trận nhậu của bố vợ, bởi tiếng buôn chuyện ồn ào của mẹ vợ và các cô, dì bên vợ. Cuối tuần nào, nhà tôi cũng trở thành nơi “nghỉ dưỡng” của bố mẹ và họ hàng bên vợ.

Căn hộ của vợ chồng tôi rất tiện nghi, hiện đại, lại nằm trong khu chung cư cao cấp, nên có cả bể bơi, trung tâm mua sắm, khu vui chơi... là nơi “lý tưởng” để nghỉ ngơi cuối tuần. Bố mẹ vợ tôi lại muốn khoe với họ hàng, bạn bè là con cái mình có nhà đẹp nên tuần nào cũng mời khách đến nhà vợ chồng tôi chơi.

Họ tổ chức ăn uống, karaoke… một cách thoải mái mà không hề đếm xỉa gì đến thái độ của tôi. Nhậu nhẹt xong, “bãi chiến trường” lại do tôi và vợ tôi dọn. Vợ tôi khi ấy lại đang trong thời kỳ thai nghén, nên mọi việc đổ lên hết lên đầu tôi. Cuối tuần trở thành “quốc tế lao động”, dù cả tuần tôi đã lao động cật lực.

Tôi cố chịu đựng được hai tháng nhưng sau đó thì quá bức xúc nên nói với vợ, để vợ tôi góp ý với bố mẹ cô ấy, nào ngờ vợ tôi phản ứng rất gay gắt. Cô ấy cho rằng bố mẹ quý mến, thương yêu vợ chồng tôi thì mới hay tới chơi. 

Vả lại vợ tôi đang thai nghén, cần có người để vui vẻ chuyện trò. Hơn nữa bố mẹ vợ cho phần lớn tiền để mua nhà nên không thể bảo họ đừng sang chơi nữa được!

Tôi cảm thấy mình như vừa thoát ra khỏi cái rọ này, lại chui ngay vào một cái rọ khác, lúc nào cũng chịu sự áp bức của gia đình nhà vợ. Trong khi đó, bố mẹ và các em tôi ở quê thì lại chưa một lần nào được lên thăm nhà con trai để hưởng một chút hiện đại, tiện nghi của thành phố. 

Tuy đã có nhà riêng, tiếng là “nhà của mình”, nhưng mỗi khi tôi nói với vợ rằng có họ hàng, anh em ở quê lên Hà Nội có việc, đi khám chữa bệnh, muốn qua ở nhờ vài ngày, là cô ấy lại sưng xỉa, nói rằng ở vậy bất tiện, vả lại cô ấy đang có bầu, người quê đi khám sợ lây bệnh, ăn ở không vệ sinh...

Tôi rất tự ái và buồn phiền, cảm thấy mình như đã mắc một sai lầm lớn. Cảnh trai quê lấy gái phố, bây giờ tôi mới được nếm trải hết mùi vị cay đắng!

Lặng người thấy vợ chưa cưới ôm eo tình cũ vào khách sạn

Lặng người thấy vợ chưa cưới ôm eo tình cũ vào khách sạn

Chưa kịp lên xe về nhà, tôi bỗng choáng váng vì những gì mình thấy bên kia đường. Đúng là vợ chưa cưới của tôi, Ngân chứ không phải ai khác đang được anh chàng tình cũ ôm eo đưa vào khách sạn...

Phùng Nhạ (Hà Nội)