Chồng tôi thú nhận đã rút sổ tiết kiệm 200 triệu đồng để cho bạn thân khác giới vay. Lý do anh đưa ra thực sự khiến tôi bàng hoàng, không chịu đựng nổi.
Chồng tôi đẹp trai, đào hoa, trước khi kết hôn có nhiều người theo đuổi, trong số đó có T.A, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Vậy nhưng anh lại chọn tôi, một người không có gì nổi bật ngoài học vấn.
Hơn một lần chồng tôi nói, T.A chỉ là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, không có tình cảm nam nữ. Tôi cũng cố tin như vậy, thế nhưng tôi từng chứng kiến anh đối tốt với T.A một cách đặc biệt, từ đưa đón đi học thêm đến thăm hỏi gia đình cô ấy lúc ốm đau. Ngay cả khi T.A lấy chồng, anh mừng phong bì nhiều hơn hẳn bạn bè khác.
Vậy nên khi T.A ly hôn, mang theo con về nhà mẹ đẻ (ngay cạnh nhà chồng tôi), nỗi bất an trong tôi lại dấy lên. Tôi hiểu cuộc sống của người phụ nữ sau ly hôn, trở thành mẹ đơn thân sẽ rất vất vả, nhưng tôi không muốn chồng mình sẽ san sẻ, lo lắng nỗi vất vả ấy.
Và quả thật, những chuyện sau đó khiến tôi không thể không chú ý. Có lần đi ăn, anh gọi thêm một phần mang về, bảo “đồ này ngon, mua cho Cún (con trai T.A) ăn thử”. Lúc đi siêu thị, anh mua đồ chơi cho con gái rồi tiện tay chọn thêm một món tương tự “cho thằng Cún đỡ tủi”. Hay có hôm trời mưa, anh vội cầm ô chạy sang nhà bên chỉ vì nghe tin con trai T.A bị sốt.
T.A không phải kiểu người hay nhờ vả. Cô ấy sống khá độc lập, cũng giữ khoảng cách nhất định với gia đình tôi. Nhưng sự quan tâm của chồng dành cho mẹ con cô ấy khiến tôi lấn cấn.
Có lúc bình tĩnh hơn, tôi lại tự nhủ, có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Chồng tôi vẫn về nhà đúng giờ, vẫn quan tâm vợ con, chưa từng có biểu hiện vượt quá giới hạn. Nhưng càng cố bỏ qua, những chi tiết nhỏ lại càng tích tụ, biến thành sự khó chịu âm ỉ trong lòng.
Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng của hai vợ chồng đã bị rút. Hỏi ra, anh chỉ nói qua loa là có việc cần. Linh cảm khiến tôi không thể bỏ qua. Sau khi bị gặng hỏi, anh thừa nhận đã cho T.A vay tiền.
Tôi phát hiện chồng mình rút 200 triệu đồng cho bạn mượn. Ảnh minh hoạ
Khoảnh khắc đó tôi đã bùng nổ cơn giận. Không phải chỉ là tiền bạc mà là cảm giác bị gạt ra khỏi một quyết định quan trọng. 200 triệu không phải con số nhỏ với gia đình tôi. Đó là khoản tích lũy hai vợ chồng dành dụm để chuẩn bị cho con vào lớp 1.
Tôi làm ầm lên và nhắc lại tất cả những chuyện trước đây, từ việc mua đồ ăn, mua đồ chơi, đến việc quan tâm quá mức với T.A. Trong cơn nóng giận, tôi thậm chí còn buột miệng nói đến chuyện ly hôn.
Chồng tôi ban đầu vẫn giữ im lặng. Anh không phản ứng gay gắt, chỉ lặng lẽ nghe tôi nói. Đến khi tôi gần như kiệt sức vì cãi vã, anh mới thở dài cho hay, con trai của T.A bị bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp. Gia đình cô ấy chưa xoay kịp tiền nên anh mới quyết định cho vay.
Nghe đến đó, tôi chợt im lặng. Không phải vì mọi bức xúc tan biến mà vì tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Lý do ấy quá nghiêm trọng khiến mọi lập luận trước đó của tôi bỗng trở nên yếu ớt.
Vài ngày sau, anh đề nghị tôi cùng đến bệnh viện thăm đứa trẻ. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh, gầy gò, da tái nhợt còn T.A mệt mỏi ngồi bên cạnh, tôi hiểu vì sao chồng mình lại không thể làm ngơ.
Nhưng sự cảm thông không xóa được hết cảm giác khó chịu trong tôi. Mặc dù thương đứa trẻ nhưng cảm giác bị thiếu tôn trọng vẫn còn âm ỉ. Tôi vẫn thấy bị đặt vào thế đã rồi, buộc phải chấp nhận một quyết định mà mình không hề được hỏi ý kiến.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề. Chúng tôi vẫn chăm con, vẫn sinh hoạt cùng nhau, nhưng những câu chuyện thường ngày ngắn lại. Có lúc tôi muốn mở lời rồi lại thôi vì không biết bắt đầu từ đâu.
Trong đầu tôi cứ lặp lại một câu hỏi, nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, anh có tiếp tục tự quyết không. Và nếu tôi phản đối, liệu tôi có trở thành người ích kỷ? Tôi cũng tự hỏi có phải mình đã quá nhạy cảm khi để ý từng hành động của chồng với một người phụ nữ khác? Hay thực ra tôi chưa từng thực sự yên tâm về mối quan hệ giữa họ?
Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi không biết nên tin vào sự tử tế của chồng hay nên nghi ngờ cảm giác của bản thân. Và trong câu chuyện này, tôi cũng không rõ rốt cuộc ai mới là người có vấn đề.
Độc giả B.T.H
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.