
Câu chuyện được chị Phạm chia sẻ, kể về mối gắn bó kéo dài 34 năm giữa cha chị - một người đàn ông bị mù - và vị chủ nhà cao tuổi.
Năm 1992, khi 42 tuổi, cha chị Phạm bị mù cả hai mắt, phải một mình lên thị trấn thuê nhà mưu sinh. Biết hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà đã cho ông thuê với giá chỉ 50 NDT/tháng (khoảng 192.000 đồng), trang QQ đưa tin.
Thời điểm đó, những căn nhà tương tự trong khu vực đã có giá hơn 100 NDT/tháng. Những năm sau, giá thuê tăng dần lên hơn 600 NDT/tháng, nhưng suốt 20 năm, chủ nhà chưa từng đề cập đến việc tăng giá.
Không chỉ vậy, có những lúc người thuê không đủ khả năng chi trả, phải nợ tiền nhà vài tháng, chủ nhà cũng không hề thúc giục.

Trong ký ức của chị Phạm, chủ nhà là một người “có học, lịch thiệp và ấm áp”. Nơi làm việc của ông nằm ngay đối diện căn nhà cho thuê nên mỗi khi rảnh, ông lại sang uống trà, trò chuyện cùng cha chị.
“Chúng tôi gọi ông là ‘ông nội’. Khi còn nhỏ, tôi rất thích ngồi nghe ông và cha trò chuyện”, chị Phạm chia sẻ.
Không chỉ cho thuê giá rẻ, chủ nhà còn thường xuyên giúp đỡ gia đình: sửa vòi nước, khắc phục sự cố điện, gia cố lại những phần hư hỏng của căn nhà gỗ. Năm 2012, sau 20 năm sinh sống, gia đình chị Phạm chuyển đi nơi khác. Ngày dọn nhà, chính chủ nhà là người đến giúp chuyển đồ.
Hiện tại, cha chị đã 77 tuổi, còn chủ nhà bước sang tuổi 80. Hai người sống cách nhau khoảng 1,5km và mỗi năm, chủ nhà cũ vẫn đi bộ sang thăm bố chị 2-3 lần, tay xách theo hoa quả, đồ ăn… rồi lại ngồi uống trà, trò chuyện như những ngày xưa.
Chia sẻ dưới bài đăng, chị Phạm viết: “Thật sự rất may mắn. Sự tử tế của ông chủ nhà và việc cha tôi cả đời được người khác đối đãi tốt, chính là phúc khí quý giá nhất trong những ngày tháng bình dị của tôi”.
Giữa những biến động của cuộc sống hiện đại, câu chuyện nhỏ này khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không phải là vật chất, mà là sự tử tế bền bỉ theo năm tháng.
