Trong khi người dân gánh nặng đủ các loại phí, tỷ lệ % dân nghèo còn khá cao, tiêu chí thoát nghèo không bền vững mà quan chức đầu tỉnh cả năng lực và trách nhiệm đều còn non kém, dẫn đến sự lãng phí hàng chục triệu USD, thì nước Việt này còn lên thác xuống ghềnh lắm.

>> Tiệc đại gia nghìn đô và bữa cỗ quê

Sau vụ việc ông Chủ tịch tỉnh Hà Nam “bảo kê” cho xe của các doanh nghiệp tư nhân phá nát cầu đường, ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình xây mộ bố vi phạm quy hoạch chung của tỉnh, ngang nhiên hợp pháp hóa việc làm tư lợi đó bằng mọi cách, tuần này báo chí lại tiếp tục ồn ào vụ việc ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình “ký liều”. Khiến bất cứ ai đọc và biết về vụ việc này cũng bỗng thấy… “nóng mặt” và choáng.

{keywords}

Trên “dự án chồng dự án”

Không phải bởi sức nóng của Dự án pin mặt trời có tổng vốn 14 triệu USD vay của CP Hàn Quốc và vốn đối ứng của CP Việt Nam, được xem là dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất VN ưu tiên cho Quảng Bình, trải dài trên địa bàn 10 xã của 04 huyện.

Cũng không phải bởi sức nóng của Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, với tổng số vốn 368 tỷ đồng từ ngân sách TƯ cho Quảng Bình. Mà “nóng” và choáng, bởi dù biết có hai dự án cùng mục tiêu cấp điện, nguy cơ “dự án chồng dự án” đẻ ra đứa con… lãng phí, là nhãn tiền, nhưng ông chủ tịch tỉnh này vẫn cứ ký, cho triển khai.

Đáng chú ý, mặc dù là vốn vay của CP Hàn Quốc, nhưng dự án được ưu tiên cấp vốn dưới dạng ngân sách. Nghĩa là, Quảng Bình được hưởng lợi từ nguồn vốn này mà không phải trả nợ. Việc trả nợ vay cho CP Hàn Quốc thuộc trách nhiệm của CP Việt Nam. Và để duy trì Ban quản lý Dự án, riêng tiền lương phải chi 1,3 tỷ đồng/năm.

Điều trớ trêu, dự án điện lưới sẽ trùm lên hầu hết địa bàn mà dự án pin mặt trời đang triển khai cho cùng một mục tiêu cấp điện vùng sâu, vùng xa.

Rút cục, dự án 14 triệu USD đi vay của Hàn Quốc có nguy cơ thành phế liệu.

Phải chăng, vì đây là “tiền chùa” quốc tế, và tỉnh Quảng Bình lại không phải trả nợ, nên thân phận 14 triệu USD… rẻ bèo?

Khi đọc đến đây, người viết bỗng nhớ tới một câu chuyện cảm động. Đó là trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua, xã Phước Bình (Bác Ái- Ninh Thuận) do ông Pinăng Hoàng làm chủ tịch xã, có 218 hộ nghèo (với gần 2000 nhân khẩu) người dân tộc Raglai được nhận gạo cứu đói của Chính phủ. Một chuyện bất ngờ, quà tết với số tiền 150.000đ/ hộ, bà con trong xã nhận, riêng gạo cứu đói giáp hạt của Chính phủ trợ giúp, đồng bào rủ nhau từ chối. Lý do, do thổ nhưỡng tốt, xã có nghề trồng chuối và chuối bán chạy, nên các hộ bảo nhau từ chối nhận gạo cứu đói, để nhường cho các xã khác.

Số gạo trợ cấp giáp hạt cho 2000 con người có lẽ không quá lớn, nhưng tấm lòng “lá rách đùm lá… nát” của người dân xã Phước Bình, như trong bài viết của báo Đất Việt, lại rất lớn.

Chả lẽ, một ông chủ tịch tỉnh, mà cách nghĩ lẫn cách hành xử lại kém xa một ông chủ tịch xã và 2.000 người dân nghèo đến thế?

{keywords}

Một trong nhiều Dự án pin mặt trời nhỏ lẻ như thế này sẽ bị tháo dỡ vì không đồng bộ với Dự án pin mặt trời vay của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: Tiền Phong

Trả lời báo chí về vụ dự án chồng dự án, ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài có cách thanh minh vừa đổ lỗi vừa như… thú tội: Một dự án khổng lồ như vậy, tôi ký là trên cơ sở tham mưu của các ngành từ dưới lên trên đầy đủ hết, nhưng... đã chồng và có thể gây lãng phí (TP, ngày 11/4). Ông cũng cho biết, tới đây “sẽ chỉ đạo cho kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân liên quan”.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ các thông tin trên báo chí, người đọc sẽ thấy vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều, không thể nhẹ nhàng theo kiểu cho kiểm điểm nghiêm túc như lời hứa của ông này. Hàng loạt câu hỏi cần đặt ra cho tỉnh Quảng Bình, và cho các  quan chức có trách nhiệm của tỉnh:

Đó là, không chỉ vi phạm Quyết định 2081 của TTCP (ưu tiên cấp điện cho những xã không có điện), cố tình để “dự án chồng dự án”, mà ngay cả dự án điện lưới cũng có vấn đề.

Theo nguyên tắc, ở hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) không thể kéo điện lưới. Vì điện lưới sẽ đi qua rừng đặc dụng Phong Nha- Kẻ Bàng (Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận), xâm hại khoảng 90 hecta rừng đặc dụng, theo đánh giá của giới chuyên gia. Điều này là vi phạm ngay cả Hiệp ước 1972 về bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO mà VN là một trong các thành viên tham gia, nhưng Quảng Bình cũng không tham khảo ý kiến của đại diện UNESCO tại VN.

Còn một lãnh đạo của Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đến nay chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc sẽ kéo điện lưới đi qua rừng đặc dụng Phong Nha- Kẻ Bàng. Theo quy định, nếu chỉ chặt tỉa cành nhánh ở rừng đặc dụng thì UBND tỉnh ra quyết định, còn nếu ở mức độ chặt bỏ cây rừng thì phải xin ý kiến TTCP (TP, ngày 19/3)

Vậy mà ông Phan Văn Thường, GĐ Sở Công Thương lại cho rằng, dự án kéo điện lưới trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, lại triển khai từ đây đến năm 2020, nên chỉ cần cam kết bảo vệ môi trường với các địa phương khi triển khai thi công là đủ (?) (TP, ngày 03/4). Ô, niềm tin thường… “ngây thơ”! Hay là sự vô trách nhiệm, biến báo cho hành vi vi phạm?

Vì sao mà trước đó, dự án này đã không hề có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, nhưng vẫn được ông chủ tịch tỉnh phê duyệt. Vì kém hiểu biết, vì tham mưu kém, hay vì còn những lý do gì khác?

Việc chủ tịch tỉnh quá tin ở bộ máy tham mưu, kéo đến sự ký bừa, dự án chồng dự án, như lời ông tự nhận. Vậy vì sao lại có những chuyên gia, những tham mưu coi phép nước (QĐ 2081 của TTCP) bằng… vung? Đằng sau chuyện tham mưu, là chuyện gì?

Vì sao, ngay cả khi vụ việc đổ bể, ông Bí thư Tỉnh ủy QB mới biết. Bởi theo ông, UBND tỉnh đã không hề báo cáo với Tỉnh ủy vấn đề dự án lưới điện quốc gia. Cũng không thông qua Hội đồng ND tỉnh như quy định pháp luật, vì đây là dự án nhóm B. Một dự án lớn, mà Chủ tịch tỉnh không báo cáo Bí thư TU. Trong khi theo chức năng, Đảng luôn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện đường lối chiến lược phát triển KT- XH của tỉnh.

Mặc dù mấy năm nay, công tác xóa đói giảm nghèo của QB đã có những kết quả nhất định. Nhưng con số còn hơn 23.000 hộ nghèo (cuối năm 2014), và tính chất các hộ thoát nghèo lại thiếu bền vững, chỉ cần chút biến cố là các hộ thoát nghèo trở lại… em vẫn như ngày xưa, thì việc lãng phí tới 14 triệu USD của một dự án đi vay, chỉ vì quan liêu, thiếu hiểu biết, hay bởi những lý do gì khác nữa không thể biết, ở một tỉnh nghèo, thật khó chấp nhận.

{keywords}
Dự án lưới điện quốc gia đi qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Tiền Phong

Dưới “phí chồng phí”

Đặt những con số lãng phí, thất thoát qua các dự án, mà Dự án pin mặt trời ở Quảng Bình, chỉ là một ví dụ cụ thể, trong bối cảnh các loại phí tính trên đầu người dân, người nông dân, mới thấy thật xa xót.

Xa xót, bởi ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH mới đây đã phải nói thẳng: “Không có nước nào nhiều khoản phí như ở ta” khi UB Thường vụ QH cho ý kiến vào dự luật phí, lệ phí.

Đó là một hiện thực. Quốc gia nào cũng phải trông vào các nguồn thuế, nguồn phí của dân, một trong những nguồn thu cho quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù có cả Pháp lệnh Phí và Lệ phí với những quy định chi tiết, rành mạch cụ thể, nhưng trong thực tế việc thực hiện, thi hành lại không… rành mạch lắm. Dẫn đến tình trạng “phí chồng phí”, giả danh phí, lệ phí tràn lan.

Rõ khéo. Trên thì “dự án chồng dự án”, dưới thì “phí chồng phí”. Rút cục, đều là “phí” của dân phải đóng. Phí đến độ nào?

Báo Kinh tế và Đô thị, ngày 11/4 mới đây cho biết, báo cáo "Tổng quan môi trường thuế VN 2014" của Công ty Vietnam Report, trung bình trong 05 năm gần đây, tỷ lệ thu từ thuế và phí/GDP của Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan và Malaysia khoảng 15,5%, Philippines 13% và Indonesia 12%... Việt Nam thuộc diện huy động thuế, phí vào loại trung bình thấp, ở mức 12 - 14% GDP. Song với tình trạng phí chồng phí và lạm thu ở nhiều nơi, khiến mỗi người dân VN phải gánh tỷ lệ chịu thuế, phí/ GDP cao gấp 1,4 - 3 lần so với các nước trong khu vực.

Còn con số thống kê của Bộ NN&PTNT cho biết, nông dân phải gánh đến 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định, 38 khoản đóng góp xã hội khác. Ngoài các khoản phí, lệ phí theo quy định, một hộ nông dân bình quân mỗi năm phải đóng từ 250.000 - 800.000 đồng cho các khoản.

Trong khi đó, tỉ lệ hộ dân nghèo của XH ta còn khá cao.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Úc) cho biết, mặc dù theo con số của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, VN chỉ có 6% hộ nghèo (tỉ lệ này vào năm 2012 là gần 10%). Nhưng kết quả đo lường của WB lại theo chuẩn khác. WB đã hợp tác với Tổng cục Thống kê VN, đưa ra chuẩn về nghèo ở VN như sau: Thu nhập hàng tháng (năm 2010) trên đầu người là 653 ngàn đồng. Từ đó, WB tính được rằng cả nước VN hiện nay có gần 17 triệu người nghèo, chiếm tới… 20%  dân số của cả nước. Tính ra, cứ 05 người thì có 01 người nghèo.

Tỉ lệ nghèo này cũng phân bố không đồng đều giữa các tỉnh. Các tỉnh thuộc Tây Bắc vẫn là nghèo nhất. Lai Châu, có tới 76%. Điện Biên, Hà Giang: 71%. Sơn La: 64%, Lào Cai: 57%...v.v… Vùng nghèo thứ hai là Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên, chỉ riêng tỉnh Kon Tum, có gần 50% người dân được xếp vào nhóm nghèo.

Đối lập với cái nghèo là sự giàu có. Giàu có đến mức độ nào?

Theo PetroTimes ngày 10/4, tạp chí The Economist và Ngân hàng Citi (Citibank) công bố báo cáo về các tác động của nhóm người giàu mới nổi cho thấy ở châu Á, nhóm người giàu mới nổi của Việt Nam tăng cũng khá nhanh, đứng thứ 03 chỉ sau Ấn Độ và Indonesia. Báo chí VN cũng đã từng công bố danh sách 500 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán VN và cũng là giàu nhất xã hội. Thậm chí có một nghị sĩ công khai với QH và cử tri rằng mình có 500 tỉ đồng.

Nhưng con số giàu nhanh, giàu sổi, hay giàu bền vững đó của VN cũng không… hoán đổi nổi số phận của nước Việt- vẫn là một nước rất nghèo với gần 17 triệu người nghèo thu nhập chưa đầy 35 USD/ tháng. Con số giàu có đó chỉ có sức tải một thông điệp buồn, rằng sự phân hóa giàu nghèo trong XH ngày càng sâu sắc. Và cùng với vấn nạn tham nhũng, đạo lý văn hóa XH  xuống dốc, góp phần làm cho KT- XH bất ổn.

Chính vì thế, ở một góc độ khác, các chuyên gia cho rằng, việc công bố con số GDP với thu nhập đầu người gần 2.000 USD không có nhiều ý nghĩa, bởi thực chất vẫn có tới gần 17 triệu người dân không hề được hưởng thụ gì con số bình quân 2000 USD. Có giáo sư người Nhật còn tiên liệu, cảnh báo, VN không thoát khỏi “bẫy trung bình”.  Có nghĩa là rất có thể phải chịu thân phận mãi mãi là người đi sau.  

{keywords}
Ảnh: Hiệu Minh

Ở góc độ chất lượng và giá trị mức sống, Hiệu Minh, cựu chuyên gia IT của WB đã có một phân tích thấu đáo khi cho biết, nói về sự phát triển của một quốc gia, ngoài GDP- tổng sản phẩm nội địa, các quốc gia văn minh rất chú ý đến SPI (Social Progress Index) - chỉ số phát triển xã hội bao gồm nhu cầu cơ bản của con người, nền tảng của cuộc sống (well-being) và cơ hội. Bên cạnh GDP, phải có cả chỉ số SPI này mới làm nên một thước đo hoàn chỉnh về chất lượng sống một quốc gia.

Thế nhưng nếu so với GDP thì SPI quả là một thước đo… khó tính. Bởi nền tảng của SPI cao “chính là thể chế chính trị minh bạch, luật pháp nghiêm minh, công bằng về cơ hội, quyền con người được đảm bảo” (Tuần Việt Nam, ngày 10/4).

Mà nếu vậy thì hành trình của VN còn đường xa muôn dặm sơn hà…

Sự phát triển của mỗi quốc gia là dựa trên sự phát triển của mỗi địa phương, mỗi tỉnh, t/p. Ở đó, các quan chức đầu tỉnh chính là cánh tay giúp việc đắc lực cho nhà nước, triển khai đường hướng, chính sách của nhà nước, góp phần thúc đẩy XH phát triển.

Thế nhưng, trong khi người dân gánh nặng đủ các loại phí, tỷ lệ % dân nghèo còn khá cao, tiêu chí thoát nghèo không bền vững mà quan chức đầu tỉnh cả năng lực và trách nhiệm đều còn non kém, dẫn đến  sự lãng phí hàng chục triệu USD thì nước Việt này còn lên thác xuống ghềnh lắm.

Kỳ Duyên