- Đã đứng trên bục giảng dạy hàng nghìn học trò nhưng với thầy Nguyễn Văn Cải, câu chuyện về những người thầy của bản thân luôn là động lực cống hiến không mệt mỏi.

{keywords}

Thầy Nguyễn Văn Cải nhận giải Giáo viên trẻ tiêu biểu TPHCM

Sinh thời cậu bé Cải có cuộc sống không êm đềm. Cha mất sớm, mẹ mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. Chị gái học hết lớp 5 đã phải nghỉ đi làm mướn chăm lo cho gia đình. Sáu tuổi, Cải theo học tại Trường Tiểu học Trung Lập Hạ (Củ Chi), vừa đi chăn trâu cho người cậu để kiếm cơm qua ngày.…Thế nhưng Cải luôn là học sinh xuất sắc ở trường từ phổ thông cho đến ĐH.

Đến nay, thầy Nguyễn Văn Cải là phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, được bình chọn là Giáo viên trẻ tiêu biểu TP.HCM vào năm 2008 và 2010. Là 1 trong năm 5 công dân tiêu biểu của TP.HCM năm 2010; chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền; được trao danh hiệu “Gương sáng học đường” của Hội Khuyến học TP.HCM.

Có được thành tích như vậy, thầy Cải chia sẻ đó là công ươm trồng và chăm bón của cô chủ nhiệm Hằng, thầy hiệu trưởng Lê Đình Hoe, thầy Trần Hữu Tá. Chính những gương sáng đó đã rọi soi vào tôi, những lúc khó khăn nhất vẫn gắn bó với nghề...

Kỷ niệm thầy Cải không bao giờ quên - đó là vào ngày tựu trường của năm lớp 4, trong khi bạn bè nô nức thì tôi nằm chèo queo ở nhà khóc sưng mắt vì mẹ bệnh, chị gái thất nghiệp, nhà quá nghèo, cả tuần không có cơm mà chỉ ăn rau độn với khoai mì chấm muối nên không thể tiếp tục đến trường. Đang lúc tuyệt vọng thi mấy bạn trong xóm chạy vào báo “cô Hằng kêu bạn đi học đi, cô giúp cho”. Tôi nghe như đang mơ.

Và một buổi sáng đầu tuần năm 1989-1990 với chiếc quần đùi, áo vá, không sách vở, bút viết chỉ có chiếc cặp vẻn vẹn vài viên phấn tôi đến lớp 4B (Trường Tiểu học Trung Lập Hạ). Cô Hằng đã đón nhận tôi như một đứa con bé bỏng, cô dẫn tôi sang quầy bán dụng cụ học tập ngay trong trường, mua cho tôi đầy đủ dụng cụ học tập…rồi mượn sách giáo khoa cho tôi học. Cô đóng học phí và các khoản tiền năm học đó cho tôi.

Thầy Cải nhớ lại, lúc đó đời sống giáo viên những năm ấy cũng hết sức khó khăn, cô Hằng một buổi đi dạy, buổi đi làm thuê để nuôi gia đình vì chồng cô thất nghiệp. Vậy mà trong khó khăn ấy, cô lại mở rộng vòng tay nâng bước tôi đến trường. Hình ảnh cao đẹp, vĩ đại ấy đã khiến tôi hứa với lòng mình rằng, phải trở thành người thầy như cô Hằng.

{keywords}

Gia đình thầy Cải

Chưa hết, 10 năm phổ thông tôi đi học bằng đèn dầu, trong khi những gia đình xung quanh đã có điện, chính thầy trợ lý thanh niên Nguyễn Văn Hiếu đã bàn với thầy hiệu trưởng Lê Đình Hoe (THPT Quang Trung) cùng năm thầy giáo nữa, trực tiếp kéo điện, câu nối cầu dao để tôi có ánh điện. Sau này khi đã vào sinh viên, nhà tôi bị xiêu vẹo, sắp đổ cũng được thầy Hoe, thầy Hiếu chạy vạy khắp nơi hỗ trợ xây dựng lại để tôi có chỗ ở và chăm sóc mẹ bị bệnh...

Tôi luôn nhớ mãi hình ảnh thầy Trần Hữu Tá, chủ nhiệm khoa Ngữ Văn (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) dù tuổi đã cao, lại bộn bề công việc nhưng khi biết hoàn cảnh của tôi thầy đã dành trọn buổi chiều đầu tiên năm học 1998-1999 để động viên tôi bằng cách kể lại câu chuyện về tấm gương vượt khó của anh sinh viên khiếm thị như một cách tiếp thêm nghị lực cho tôi vượt khó.

Còn PGS.TS Bùi Mạnh Nhị, trưởng khoa ngữ văn đã trích những đồng tiền thưởng ít ỏi từ nghiên cứu khoa học của thầy tặng tôi mua thuốc trị bệnh cho mẹ trong những lúc khốn khó nhất.

Chính những tấm gương thầy cô đã rọi soi giúp tôi bước tiếp....

Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, dù có nhiều lời mời về nơi này, nơi khác nhưng thầy Cải vẫn xin về Trường THPT Quang Trung để viết tiếp những công việc như cô Hằng, thầy Hoe ngày trước đã cho thầy.

Ngay khi về trường, thầy Cải đã tham mưu với thầy Hiệu trưởng thành lập ngay Hội Khuyến học để có thêm điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, sinh viên khó (đây là hội khuyến học đầu tiên bậc THPT trên địa bàn TP.HCM).Với kinh phí hơn 2 tỷ đồng vận động và chia sẻ hiện đã có gần 30 căn nhà tình thương được xây dựng,100 chiếc xe đạp giúp các em đến trường, hàng ngàn em học sinh nghèo khó giờ đã thành đạt.

Điều đặc biệt các em không chỉ thoát nghèo mà 273 em trong số những em thành đạt ấy đã tập hợp lại sinh hoạt trong câu lạc bộ khuyến tài với tinh thần “người đi trước rước người đi sau”.

Thầy Cải bộc bạch, hơn 12 năm đứng trên bục giảng, những lúc khó khăn tôi nghĩ tới sự bền bỉ của những người thầy, trong giai đoạn khó khăn nhất vẫn gắn bó với nghề để mang con chữ và gieo niềm tin cho chúng tôi. Và thực tế vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên nghèo đang cần chia sẻ…

  • Lê Huyền