
N.M.D (19 tuổi, sinh viên năm nhất đại học tại Hà Nội) tìm đến phòng khám với với biểu hiện trầm uất, luôn tự buộc tội cho bản thân mình, một câu nói cô liên tục nhắc tới “Em thấy chắc là do em nên mọi thứ mới như vậy.”
Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Viết Chung - trưởng khoa Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội), cả buổi khám cô gái luôn có cảm giác có lỗi như làm bố mẹ thất vọng, khiến bạn bè mệt mỏi, trở thành gánh nặng cho người khác.
Bác sĩ Chung nhận định, D. còn trẻ nhưng đã hình thành một cơ chế tự buộc tội rất hoàn chỉnh. Trong suy nghĩ của em, mọi tình huống đều quy về cùng một kết luận: lỗi ở bản thân
Những biểu hiện rất nhỏ trong đời sống hằng ngày cũng bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Bạn cùng phòng ít nói, D. cho rằng mình đã làm điều gì sai. Tin nhắn được trả lời chậm, cô nghĩ mình phiền phức. Một buổi học mất tập trung không chỉ là sự xao nhãng thông thường nhưng với nữ sinh viên này trở thành bằng chứng cho niềm tin “mình không đủ khả năng”. Điểm số thấp không chỉ gây thất vọng mà nhanh chóng bị gắn với kết luận “mình là người thất bại”.
Một chi tiết nhỏ mà cô gái kể lại cho thấy rõ cơ chế này. Trong một cuộc gọi, giọng mẹ hơi mệt sau một ngày làm việc. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy, nhưng sau cuộc gọi, D. ngồi suy nghĩ hàng giờ và đi đến hàng loạt kết luận: mẹ buồn vì mình, mẹ vất vả hơn vì mình học xa, thậm chí có thể mẹ đã thất vọng từ lâu.
Trong thực tế, người mẹ chỉ đơn giản là mệt nhưng trong nhận thức của bệnh nhân, não bộ đã xây dựng cả một ‘bản án’ về bản thân”.

Bác sĩ Chung cho biết, hiện tượng này được gọi là “cá nhân hóa” - một dạng méo mó nhận thức phổ biến trong trầm cảm. Người bệnh có xu hướng đặt mình vào trung tâm của mọi nguyên nhân tiêu cực: không khí xung quanh thay đổi là do mình, người khác im lặng là vì mình, bất cứ điều gì không trọn vẹn cũng là lỗi của mình.
Theo bác sĩ, đây là đặc trưng sâu của trầm cảm: người bệnh vẫn có sự bao dung với người khác, nhưng gần như không dành điều đó cho chính mình.
Điều trị trầm cảm ở người trẻ cần nhiều yếu tố. Từ góc độ gia đình, điều quan trọng không phải là tranh cãi đúng - sai với cảm xúc của người bệnh, mà là tạo ra một môi trường an toàn. Việc được lắng nghe, không bị phán xét hay so sánh có giá trị hỗ trợ rất lớn.
Ở góc độ bạn bè, sự hiện diện đều đặn thường quan trọng hơn những lời khuyên sâu sắc. Một tin nhắn hỏi thăm, một lời rủ đi cà phê, hay đơn giản là ngồi cạnh mà không tạo áp lực phải trò chuyện đều có thể giúp người bệnh cảm thấy họ vẫn thuộc về một mối liên hệ nào đó. Điều này đặc biệt quan trọng vì người trầm cảm thường tự cô lập do cảm giác mình là gánh nặng.
Trong môi trường học tập và làm việc, sự tinh tế từ thầy cô hoặc đồng nghiệp cũng đóng vai trò đáng kể. Khi một người đang trầm cảm, sự giảm sút hiệu suất không đơn thuần là lười biếng. Nếu bị phán xét, họ sẽ càng củng cố niềm tin tiêu cực về bản thân. Ngược lại, sự hỗ trợ từng bước nhỏ và giao tiếp rõ ràng có thể giúp họ dần ổn định.
Về mặt điều trị, bác sĩ Chung cho rằng thuốc không chỉ nhằm giảm triệu chứng như mất ngủ, lo âu hay ức chế, mà còn tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp nhận trị liệu tâm lý. Song song đó, việc giúp bệnh nhân hiểu rằng những suy nghĩ quá khắc nghiệt về bản thân có thể là một phần của bệnh lý là bước quan trọng để tạo khoảng cách giữa “suy nghĩ” và “sự thật”.

