Chồng tôi là người đàn ông mà “10 người gặp thì cả 10 đều khen”. Anh có ngoại hình, sự nghiệp ổn định, cư xử chừng mực và rất yêu chiều vợ con. Anh hiếm khi thể hiện đời sống cá nhân trên mạng xã hội, nhưng anh luôn để hình đại diện là ảnh vợ con. Anh cũng thường xuyên đưa tôi tới các buổi gặp đối tác, đồng nghiệp, bạn bè...

Tết Dương lịch năm ấy, vợ chồng tôi đưa con về quê chồng chơi ít ngày. Lớp cấp 3 của anh có thói quen gặp mặt đầu năm và năm nào anh cũng về tham gia. Tôi nổi hứng theo chồng đi họp lớp, anh cũng không phản đối.

Bạn học của anh đều là người thành đạt, phần lớn sống ở các thành phố. Khoảng 20 thành viên hẹn nhau ở một quán cà phê quen thuộc, không khí nhẹ nhàng, thân mật. Tôi đã gặp bạn của chồng nhiều dịp nên cũng không còn xa lạ.

Mọi người hỏi thăm công việc, con cái, dự định năm mới của nhau. Trong nhóm bạn cũ của chồng tôi, có chị L., sự nghiệp rất thành công nhưng vẫn chưa kết hôn. Chị từng tới dự đám cưới chúng tôi. Hôm cưới, tôi vẫn nhớ, chị ăn mặc không quá cầu kỳ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng nước da trắng sáng, vẻ xinh đẹp kiều diễm. 

Hôm họp lớp, vẻ đẹp của chị khiến tôi vẫn bị thu hút. Và không hiểu thế nào, tôi cứ len lén quan sát chị.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì nhân viên bê đồ uống ra bàn. Nhân viên đặt đồ uống ở đầu bàn, nhờ chồng tôi chuyển vào giúp. Dù đang bận nghe một cuộc điện thoại nhưng tôi vẫn để ý thấy, chồng tôi đưa cốc trà gừng về phía chị L. mà không cần hỏi chị gọi gì.

Nhân viên phục vụ kèm một gói đường nhỏ nhưng chồng tôi gạt nó lại vào khay, chỉ đưa cốc trà cho chị ấy. Ngược lại, đồ uống của mọi người, chồng tôi đều phải hỏi rõ. 

high angle fruit tea concept (1).jpg
Cốc trà gừng trong buổi họp lớp đầu năm hé lộ mối quan hệ "bí mật" của chồng. Ảnh minh họa: Freepik

Chị L. không nhìn chồng tôi. Chị chỉ nhấc điện thoại lên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, tôi cảm thấy đó là hành động rất thân quen của chồng mình. Trong khi ngày hôm đó, do đau họng, tôi gọi một cốc cà phê sữa không đá nhưng chồng tôi không để ý, vẫn bỏ đá vào sẵn trong cốc cho tôi.

Suốt phần còn lại của buổi họp lớp, tôi bắt đầu nhìn chồng và người bạn cùng lớp xinh đẹp của anh bằng một ánh mắt khác, đầy sự dò xét và nghi ngờ. Họ nói chuyện bình thường càng khiến tôi thấy bất thường.

Về nhà, chồng tôi vẫn hoàn hảo như mọi khi, không một biểu hiện bất thường.

Tôi lặng lẽ vào Facebook cá nhân của chị L., đọc lại những bài đăng, hình ảnh mới đây và cả những ảnh cũ trước đó. Gần như mỗi ngày, chị đều đăng "status" nhưng chồng tôi và chị ấy không có bất cứ tương tác nào.

Giữa cả trăm bức ảnh của chị L., tôi thấy một tấm ảnh chụp tại Đà Lạt, trên bàn có cốc trà gừng kèm dòng trạng thái: "Tới đất cà phê nhưng vẫn chọn trà gừng và phải là loại trà từ người bạn thân thuộc suốt nhiều năm".

Những chi tiết nhỏ bắt đầu tự nối với nhau. Tôi nhớ ra, có lần, trên xe ô tô của chồng, tôi nhìn thấy có mấy hộp trà gừng hữu cơ. Khi tôi hỏi, chồng nói mua biếu đối tác.

Sau buổi họp lớp đầu năm đó, lòng tin vào chồng của tôi bị lung lay. Tôi bí mật theo dõi anh. Và không nằm ngoài dự đoán, chồng tôi thường xuyên gặp gỡ chị L.. Tuy họ chỉ gặp nhau ở quán cà phê, không có hành động quá giới hạn nhưng tôi vẫn vô cùng hụt hẫng.

Tôi đã nói chuyện với chồng, bày tỏ hết bức xúc của mình. Anh giải thích, họ chỉ là bạn bè thân thiết và giúp đỡ nhau trong vài dự án công việc. Chồng sợ tôi ghen nên không kể. Anh hứa chắc nịch rằng, anh không có mối quan hệ ngoài luồng với chị L., chỉ yêu mình tôi. 

Vì còn yêu chồng và thương con nhỏ, tôi chọn tin chồng. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn luôn bất an. Từ khi kết hôn tới nay, tôi tuyệt đối giữ khoảng cách với bạn bè khác giới và cũng muốn chồng mình như vậy. Có phải tôi quá hẹp hòi, quá ghen tuông hay tôi đang thiếu tự tin vào chính mình?

Nếu cứ sống trong nghi ngờ, tôi sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi không biết làm sao để vượt qua những nghi ngờ, bất an này.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.