
Đáng chú ý hơn, đó là một thử nghiệm văn hóa: đưa hình ảnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam, mỹ thuật Việt Nam vào ngôn ngữ pop toàn cầu. MV nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem sau 8 phút công chiếu và 14 triệu lượt xem vào sáng 30/5, cho thấy sức hút truyền thông rất lớn của sản phẩm này.

Điều làm tôi quan tâm nhất ở Come My Way không chỉ là âm nhạc, lượt xem hay sự hợp tác với một nghệ sĩ quốc tế mà là cách Sơn Tùng M-TP đặt văn hóa Việt Nam vào trung tâm của một sản phẩm đại chúng. Trong bối cảnh âm nhạc thế giới ngày càng cạnh tranh, một nghệ sĩ Việt muốn đi xa không thể chỉ bằng việc hát tiếng Anh, phối khí hiện đại hay cộng tác với ngôi sao nước ngoài. Đi ra thế giới, quan trọng nhất là phải mang theo một căn cước.
Và trong MV này, căn cước ấy hiện lên qua Chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả, lễ hội đua bò An Giang, Tràng An, Bái Đính, cùng những tác phẩm hội họa tiêu biểu của Việt Nam. Đáng quý là các yếu tố văn hóa ấy không xuất hiện như một lớp trang trí. Chúng không bị đặt vào MV theo kiểu “minh họa dân tộc học” mà được tái cấu trúc trong một không gian hình ảnh đương đại.
Chim Lạc xuất hiện giữa Los Angeles, mặt nạ Xuân Phả bước vào thẩm mỹ pop, Tràng An trở thành không gian điện ảnh, còn hội họa Việt Nam được đối thoại với nhịp điệu, thời trang và chuyển động hiện đại. Đó là cách làm phù hợp với tinh thần của công nghiệp văn hóa: di sản không chỉ để bảo tồn trong tủ kính mà còn phải được đánh thức trong đời sống hôm nay, bằng những ngôn ngữ mà thế hệ trẻ và công chúng quốc tế có thể tiếp nhận.
Đặc biệt, sự xuất hiện của 4 tác phẩm hội họa Việt Nam trong MV là một điểm nhấn rất đáng ghi nhận. Đó là Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An, Đất và nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa và Phố Hàng Mắm của danh họa Bùi Xuân Phái. Đây đều là các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mang những lớp ký ức, thẩm mỹ và tâm hồn Việt Nam rất sâu sắc.
Ở đây, âm nhạc đã làm một việc rất quan trọng: kéo mỹ thuật ra khỏi sự im lặng quen thuộc của không gian bảo tàng để bước vào dòng chảy đại chúng. Một bạn trẻ có thể chưa từng đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chưa từng đứng trước tranh Bùi Xuân Phái hay Phan Kế An nhưng qua MV này, bạn ấy có thể tò mò, tìm kiếm, nhận diện và tự hỏi: “Đó là bức tranh nào? Câu chuyện phía sau là gì?”.
Khi một MV có thể làm cho công chúng trẻ quan tâm đến tranh Việt, đến di sản Việt, đến không gian văn hóa Việt thì đó không chỉ là thành công của một nghệ sĩ mà còn là tín hiệu tích cực cho việc kết nối văn hóa bác học với văn hóa đại chúng. Tôi cho rằng đây là một hướng đi rất cần được khuyến khích. Sức mạnh mềm quốc gia không chỉ được tạo nên từ những tuyên bố lớn mà từ hàng triệu cuộc chạm nhỏ giữa văn hóa Việt Nam và công chúng thế giới. Một khung hình Tràng An đẹp có thể gợi ý cho du khách quốc tế về một điểm đến.

Một hình ảnh Chim Lạc có thể khơi dậy sự tò mò về văn minh Đông Sơn. Một mặt nạ Xuân Phả có thể khiến người xem tìm hiểu về diễn xướng dân gian Thanh Hóa. Một bức tranh Phố Hàng Mắm có thể mở ra cánh cửa đến Hà Nội xưa, đến tâm hồn đô thị Việt Nam. Những điều ấy, nếu được lặp lại đủ nhiều, đủ tinh tế và đủ chuyên nghiệp, sẽ dần tạo nên nhận diện Việt Nam trong trí nhớ văn hóa toàn cầu. Dĩ nhiên, một MV không thể một mình làm nên sức mạnh mềm quốc gia. Cũng không nên vì sự lan tỏa nhất thời mà tuyệt đối hóa vai trò của một sản phẩm giải trí.
Come My Way vẫn có thể còn những tranh luận về âm nhạc, phát âm, cấu trúc ca khúc hay mức độ thuyết phục của sự pha trộn quốc tế. Nhưng tranh luận ấy cũng là bình thường trong đời sống sáng tạo. Điều đáng nói là Sơn Tùng M-TP đã chọn một con đường có tham vọng: không bước ra thế giới bằng cách làm mờ bản sắc Việt Nam mà bằng cách làm cho bản sắc ấy hiện diện trong một hình thức toàn cầu.
Từ câu chuyện này, tôi nghĩ rộng hơn đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Chúng ta có di sản, có mỹ thuật, có âm nhạc dân gian, có lễ hội, có phong cảnh, có lịch sử, có những đô thị giàu ký ức và những cộng đồng văn hóa đa dạng. Nhưng để các giá trị ấy trở thành sức mạnh mềm, cần có những nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, nhà thiết kế, bảo tàng, địa phương và doanh nghiệp cùng tham gia kiến tạo.
Di sản chỉ thực sự sống khi nó đi vào đời sống mới. Hội họa chỉ thực sự lan tỏa khi nó có thêm những con đường đến với công chúng. Văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi nó được chuyển hóa thành sản phẩm, trải nghiệm, thương hiệu và cảm xúc. Vì thế, Come My Way có thể được nhìn như một tín hiệu vui: nghệ sĩ Việt Nam đang ngày càng ý thức rõ hơn rằng bản sắc không phải là gánh nặng của quá khứ, mà là lợi thế cạnh tranh của tương lai.
Trong một thế giới quá nhiều sản phẩm giống nhau, điều làm Việt Nam được nhận diện chính là những gì chỉ Việt Nam mới có. Khi một nghệ sĩ trẻ có đủ bản lĩnh để đưa Chim Lạc, Xuân Phả, Tràng An, Bùi Xuân Phái, Phan Kế An vào sản phẩm âm nhạc của mình, đó cũng là một cách nói với thế giới rằng: Việt Nam không đứng bên lề cuộc chơi văn hóa toàn cầu; Việt Nam có câu chuyện riêng, vẻ đẹp riêng và khát vọng riêng để đóng góp vào đời sống sáng tạo của nhân loại.
MV "Come My Way":
Độc giả có thể gửi cảm nhận về MV "Come My Way" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP tới địa chỉ email: banvanhoa@vietnamnet.vn. Quan điểm của bạn không nhất thiết phải trùng với bài viết đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!
