Anh dám yêu tôi, người con gái hơn anh 3 tuổi, là người ngoại tỉnh.

TIN BÀI KHÁC

Tôi năm nay 24 tuổi, đang làm công việc văn phòng tại Hà Nội. Tôi đã có chồng và một đứa con trai 5 tháng tuổi, trộm vía là cháu rất kháu khỉnh. Nhưng gần đây vì bế tắc chuyện chồng và gia đình chồng nên tôi đã đưa con về ngoại để ở tạm.

Chúng tôi yêu nhau khi tôi còn học Đại học, anh làm cho một công ty nước ngoài ở Bắc Ninh. Chúng tôi gặp nhau đã là định mệnh, yêu nhau có lẽ là do cái duyên, nhưng cả 2 đều thật dũng cảm để lấy nhau.

Anh dám yêu tôi, người con gái hơn anh 3 tuổi, là người ngoại tỉnh. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người ít tuổi hơn. Khi còn yêu tôi đã được nhiều người cảnh báo: Mẹ chồng tương lai của tôi không vừa, ai về làm dâu phải dũng cảm lắm đấy.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Tôi vẫn nhớ những lời tâm sự khô khan của chồng tôi về mẹ, nhưng tôi biết nó ẩn chứa những nỗi cay đắng, tủi hờn. Anh nói, mẹ từ bé đã nghiện cờ bạc, lô đề mà không chịu làm ăn và chăm lo cho gia đình gì hết. Đã mấy lần bố anh phải bán nhà trả nợ thay cho mẹ anh nhưng rồi đâu lại vào đó. Đến lúc nhà chẳng còn nữa bố đành viết đơn ly hôn với mẹ và một thân một mình nuôi hai anh em chồng tôi. Nhưng bố đã mất trong một vụ tai nạn nghề nghiệp. Hai anh em lại về sống với người mẹ suốt ngày chỉ biết đến cá độ, lô đề, cờ bạc.

Chồng tôi phải đi làm thêm từ rất sớm để tự lo cho bản thân, tôi thì nghĩ một chàng trai Hà Nội mà chịu khó vất vả như vậy thì rất đáng quý nên có phần cảm phục anh. Trước lúc cưới, anh có nói đôi điều về tính cách của mẹ rằng mẹ rất hay xin tiền khi có điều kiện, xin tiền để làm gì chẳng cần nói thì tôi cũng hiểu được. Và anh nói với tôi: “Em biết bà bán cá ở chợ hôm qua rồi chứ. Đấy tính mẹ anh kiểu kiểu như thế đấy”. Tôi thầm nghĩ, như thế thì đáng sợ lắm, ở cái chợ mà chúng tôi hay đi có một bà bán cá rất ghê gớm, bà ấy mà cãi nhau thì chắc người kế bên không thủng màng nhĩ thì cũng chạy té khói.

Sau khi cưới chúng tôi cũng muốn dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng cho thoải mái vì nhà chồng tôi cũng khá trật nhưng mẹ chồng nói cứ ở nhà một thời gian đã rồi tính nên chúng tôi đành nghe theo. Tôi đã biết trước tình hình nhưng cũng nhiều lần không khỏi chạnh lòng. Mẹ chồng tôi chỉ suốt ngày cờ bạc, lô đề, đến mùa giải thì cá độ bóng đá. Có những lần mẹ còn rủ bạn bè về nhà chơi bài bạc, thật sự tôi cũng không biết dùng lời lẽ nào mà diễn tả cho hết được cục diện lúc bấy giờ và dĩ nhiên mẹ còn làm nhiều điều khó ngờ hơn thế…

Chồng tôi, lương không phải cao nhưng tháng nào cũng dành ra một phần để đưa cho mẹ tiêu nhưng dường như nó vẫn còn là ít ỏi. Thi thoảng mẹ vẫn bóng gió để xin tiền, những lúc ấy nếu có tiền thì vợ chồng tôi vẫn đưa. Nhưng tần suất mẹ xin tiền ngày càng nhiều hơn và cả những lần cuối tháng lĩnh lương chồng tôi đều phải dồn vào trả nợ thay cho mẹ nữa. Tôi cũng biết phận làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng điều này thì thật quá đáng. Chồng tôi đi làm vất vả cả ngày, đã chả được sung sướng gì lại còn phải đèo bòng thêm bao nhiêu là chuyện.

Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi, chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều lên. Tôi yêu chồng nên tôi cũng thương chồng lắm. Tôi đã nói “mẹ không thương anh nhưng em yêu anh, thấy thương anh. Từ lần sau mỗi tháng chỉ đưa cho mẹ số tiền nhất định thôi, không đưa thêm nữa”, lần đó anh im lặng đến cả tuần không nói một lời nào. Tôi biết anh tự trọng và khó xử, nhưng tôi thì cũng đâu hơn gì anh.

Rồi chúng tôi cũng ra ở riêng, thuê một căn nhà giá rẻ để bớt áp lực với mẹ chồng tôi. Nhưng chỉ là tránh mặt thôi chứ tiền thì vẫn phải đưa đều đều như thế. Rồi tôi có bầu, mang cái bụng to mà chồng thì đi làm suốt, mang tiếng gần mẹ chồng mà cấm có nhờ vả được gì. Khi tôi sinh con cũng một tay bà ngoại ở quê lên chăm sóc chứ bà nội ở ngay gần mà cả năm chỉ vài bận sang chơi, ngó tý rồi về chứ bà chưa chăm con tôi đến một ngày.

Mâu thuẫn lên đến cao trào khi nẹ chồng tôi nợ nần bên ngoài không trả được họ đến tận nhà đòi tiền. Bà gọi điện nhờ chồng tôi trả nợ giúp và hứa đây là lần cuối. Tôi thì thấy bao nhiêu lần hứa mà mẹ chồng có làm được đâu, chồng tôi suốt ngày phải còng lưng trả nợ thay mẹ.

Giờ trong nha bao khoản phải chi tiêu, mẹ con tôi chẳng dám ăn dám tiêu gì cũng chỉ vì bố nó còn phải để tiền trả nợ cho bà. Tôi hết chịu nổi cảnh sống này nữa nên đã cãi nhau với chồng và đưa con về nhà ngoại. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Anh vẫn bảo đón mẹ con tôi về, nhưng về rồi lại tiếp tục cuộc sống như trước thì liệu được mấy ngày?

Khánh Huyền

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.