Chấp nhận "gả thấp", tôi thật sự mệt mỏi với chuỗi ngày sống chung với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi quen nhau từ thời đại học. Anh hiền lành ít nói lại chăm chỉ làm việc, ai gặp cũng quý mến. Bởi vậy, dù nhà anh chẳng mấy khá giả, bố mẹ làm nông trong khi gia đình tôi là công chức, có của ăn của để nhờ kinh doanh thêm, tôi vẫn tin tưởng mà gả cho anh.
Sau kết hôn, chúng tôi ở riêng trên thành phố. Bố mẹ đẻ quan tâm nên cuộc sống hai vợ chồng khá êm đềm. Khi tôi sinh con, bố mẹ tôi lo lắng con gái vất vả còn chủ động hỗ trợ tiền thuê giúp việc.
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi mẹ chồng gọi điện thông báo sẽ lên thành phố một thời gian để chăm cháu nội. Tôi không phản đối, thậm chí còn nghĩ đó là điều tốt. Nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày ngột ngạt.
Mẹ chồng tôi tính tình suồng sã, vốn tưởng bà sẽ dễ sống. Nhưng tiếp xúc lâu mới hay, bà chỉ thoải mái với con trai, còn đối với con dâu lại hết sức săm soi, để ý.
Tôi vốn không quen làm việc nhà, từ nhỏ đã được chiều chuộng. Sau khi lấy chồng, hàng tuần tôi thuê người đến dọn dẹp. Ăn uống cũng đơn giản, thích gì nấu nấy hoặc gọi đồ về ăn, thỉnh thoảng hai vợ chồng còn ra nhà hàng "đổi gió".
Con dâu mệt mỏi vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với mẹ chồng. Ảnh minh hoạ: PX
Nhưng từ ngày mẹ chồng chuyển đến, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Bà luôn yêu cầu phải ăn tối ở nhà, tự nấu cơm với lý do “đảm bảo vệ sinh”. Bà nấu ăn tiết kiệm từ nguyên liệu đến gia vị, món nào cũng vừa nhạt vừa khô khiến tôi nuốt không trôi, nhưng lại thường xuyên bị bà nhắc "ăn nhiều lấy sữa cho con”. Tôi nói khéo "sợ bà mệt" để thuê người nấu thì lại bị gạt đi vì bà kêu lãng phí.
Nếu bảo bà ra hàng ăn, cuối buổi thanh toán, sẽ là những tiếng thở dài, chẹp miệng, vài câu nói ám chỉ con dâu phung phí khiến bữa ăn cũng chẳng còn ngon lành. Con trai bênh vợ, bà lại tủi thân khóc lóc làm chồng tôi khó xử.
Chưa hết, mẹ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa hết sức qua loa, quét nhà theo đúng kiểu “một nhát đến tai, hai nhát đến gáy”. Bếp núc dầu mỡ bà chẳng buồn lau dọn nhưng lại hay than vãn con dâu lười, chỉ biết tốn tiền thuê giúp việc.
Có hôm con quấy khóc cả đêm, sáng ra tôi mệt lả, chỉ mong chợp mắt thêm một chút thì bà lại giục tôi dậy đi chợ nấu cơm vì hôm ấy có khách từ quê chồng đến chơi mà không báo trước.
Ngoài ra, vì bố mẹ đẻ tôi bận kinh doanh, không thường xuyên qua lại, bà thường vừa chơi với cháu vừa mỉa mai: “Không có bà nội ở đây, bảo mẫu cũng chẳng chăm được tử tế đâu”. Bà nói như thể ông bà ngoại chẳng đóng góp chút công sức nào chăm cháu.
Chồng tôi hiểu, anh cũng cố gắng đứng giữa, động viên tôi nhẫn nhịn rồi nhẹ nhàng khuyên mẹ về quê nghỉ ngơi. Nhưng lần nào bà cũng lảng đi hoặc nói sang chuyện khác. Dường như bà đã quen với việc ở đây, quen can thiệp vào mọi sinh hoạt của chúng tôi.
Nhiều đêm, tôi nằm bên con, nhìn trần nhà mà không ngủ được. Tôi sợ một ngày nào đó, khi sự chịu đựng chạm đến giới hạn, tôi sẽ buông ra những lời hỗn hào, gay gắt mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.
Chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Tôi không muốn hôn nhân của mình rạn nứt vì những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống như thế này, tôi cũng không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu. Tôi chẳng biết phải làm cách nào để “đuổi khéo” mẹ chồng về quê, trả lại cho tôi cuộc sống bình yên như trước.
Độc giả B.T
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.