Ngày 4/9, chị Trần Diễm chia sẻ hoàn cảnh của mình với giọng mệt mỏi nhưng cố giữ bình tĩnh. Trương Hiểu Tuyết, con gái nuôi 20 tuổi của chị đang điều trị tại bệnh viện vì căn bệnh hiểm nghèo khi chức năng tạo máu của tủy xương suy giảm nghiêm trọng, trang QQ đưa tin.

Theo các bác sĩ, ghép tế bào gốc tạo máu/ghép tủy là một trong những phương pháp điều trị có khả năng chữa khỏi lâu dài đối với những trường hợp phù hợp. Người thân ruột thịt, đặc biệt anh chị em ruột, thường có khả năng tương thích cao hơn, dù không phải trường hợp nào cũng phù hợp.

Khi bác sĩ hỏi thông tin về người thân ruột thịt để tìm người có khả năng tương thích, chị Trần Diễm buộc phải nói ra bí mật đã cất giữ suốt hai thập kỷ: Cô gái không phải con ruột của hai vợ chồng.

Khi đó, chị Trần Diễm và chồng đang làm ăn nhỏ tại Thâm Quyến. Hai người ở bên nhau nhiều năm nhưng chưa có con. Mẹ chồng chị ở Quảng An mong con trai và con dâu có một đứa trẻ để nuôi dưỡng.

Qua người quen, chị biết một cặp vợ chồng vì hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chăm sóc con gái mới sinh nên có ý định cho con làm con nuôi.

bai-dich1.png
Cô gái sau 20 năm mới biết mình là con nuôi khi mang căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh: QQ

Theo những thông tin chị Trần Diễm còn nhớ, mẹ ruột của cô gái là người Quảng An, còn cha ruột đến từ Long Tuyền, Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Thời điểm đó, người cha vừa làm nghề dựng trò chơi ném vòng trên đường phố, vừa làm thuê kiếm sống tại Quảng An.

Cặp vợ chồng khi ấy đã có một con gái. Vì áp lực kinh tế, họ đành cho cô con gái thứ hai mới sinh làm con nuôi. Sau khi nhận nuôi, vợ chồng chị Trần Diễm đưa cô bé đến Thâm Quyến sinh sống trong vài năm rồi trở về Quảng An định cư.

Khi đưa đứa trẻ về nhà, mẹ chồng chị Trần Diễm trao cho chị một mảnh giấy và nói đây là thông tin do cha ruột của cô bé để lại. Mảnh giấy ghi rõ thời gian sinh của đứa trẻ: Ngày 25/12/2005, tức ngày 25 tháng 11 âm lịch, lúc 9 giờ 54 phút sáng.

Gia đình cũng giữ lại bộ quần áo và tã quấn mà cô bé mặc khi được đưa về nuôi. Tuy nhiên, người duy nhất biết nhiều hơn về câu chuyện khi đó là mẹ chồng chị Trần Diễm đã qua đời cách đây 16 năm. Những thông tin liên quan đến cha mẹ ruột của cô gái từ đó gần như bị gián đoạn.

Suốt 20 năm qua, chị Trần Diễm cho biết gia đình luôn dành cho con gái sự yêu thương và chăm sóc như con ruột. Chị từng dự định đợi con gái tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định rồi mới kể cho con nghe về thân thế. Nhưng căn bệnh đến quá đột ngột. 

Khi bác sĩ đề cập đến việc tìm người phù hợp để ghép tủy, chị buộc phải nói sự thật với con. Dù đau lòng, chị Trần Diễm cho rằng đây là điều không thể trì hoãn nếu muốn tìm thêm cơ hội điều trị cho con.

Hiện cô gái đã dần chấp nhận sự thật về thân thế và tình trạng sức khỏe. Cô đang tích cực điều trị bằng thuốc.

Chị Trần Diễm ngày đêm ở bên chăm sóc con, vừa chờ kết quả tìm kiếm từ Ngân hàng Tủy xương Trung Hoa, vừa hy vọng câu chuyện được nhiều người biết đến để cha mẹ ruột của cô gái có thể xuất hiện.