- Mẹ em mất khi em ba tuổi, năm ấy bố mới bước sang tuổi 30.
TIN BÀI KHÁC
Mẹ là tình yêu đầu của bố nên khi mẹ mất, bố em vô cùng đau lòng. Sự đau lòng thái quá ấy thể hiện bằng việc chăm sóc em không cho ai động đến em, kể cả bà ngoại.
Từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, chỉ duy nhất một lần em thấy bố đưa bạn gái về nhà, nhưng vì khi ấy tuổi em còn nhỏ, em cảm thấy cô ấy không gần gũi, thân thiện. Nên có lần cô ấy đến em đã ném đồ vào người và bảo cô ấy cút đi. Mặc dù bố rất thương em, nhưng lúc ấy bố đã tức giận đến nỗi cho em một cái tát. Khi ấy, em đã gào lên: nếu bố lấy cô ta, con sẽ chết.
Có lẽ, những lời nói lúc nhỏ của em đã khắc sâu vào trong lòng bố. Khiến bố sau đó không thể mở lòng với ai nữa.
Chị Ban Mai thân mến! Đến giờ em đã là một cô gái trưởng thành, đến hè tới, em sẽ được bố cho đi du học ở Singapore. Bố rất mừng và hãnh diện về em, nhưng em luôn đọc được trong mắt bố nỗi buồn, cô đơn vô hạn. Em thương bố quá.
Em biết, cô giáo dạy văn, chủ nhiệm em lớp 11 rất có cảm tình với bố. Cô cũng vì mất mát trong mối tình đầu tiên mà đến nay gần 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Em bỗng nảy sinh ý định sẽ mai mối cho cô giáo và bố.
Chỉ có điều, em hơi lo lắng việc bố và cô sau này có em bé thì em cũng đã có gia đình. Nghĩ đến việc này em thấy xấu hổ lắm chị ạ.
(Ảnh minh họa) |
Tư vấn viên chia sẻ:
Chị rất chia sẻ với hoàn cảnh của hai cha con. Em mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, cha em đã hết lòng nuôi dưỡng, cưng chiều em, cố gắng vừa đóng vai trò làm người cha, vừa đóng vai một người mẹ mong muốn bù đắp những tình cảm em không có được.
Cha cũng từng có ý định kết hôn với người phụ nữ khác nhưng thời điểm đó em còn nhỏ, tính ích kỷ của đứa trẻ là em khi ấy đã khiến bố em tự khép cửa trái tim mình.
Nhưng, hiện tại em đã khôn lớn, sắp sửa ra nước ngoài học tập. Em lo lắng cho người cha một mình vò võ và có ý định ghép đôi cha với cô giáo dạy văn cấp ba hiền lành, giản dị.
Tuy nhiên, điều em lo lắng là sự xấu hổ sẽ xuất hiện khi em có thêm em.
Chị nghĩ rằng, dường như em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Điều quan trọng lúc này là cô giáo và bố em có đồng ý mở cửa trái tim, rút ngắn khoảng cách để đến gần nhau không.
Cả bố và cô giáo đều đã có tuổi, chị tin nếu như em có cách làm họ đến với nhau thì đây thực sự là hạnh phúc cuối đời của hai người. Chị nghĩ họ cũng chỉ cần một chỗ để dựa vào nhau lúc tuổi già mà thôi, chuyện con cái có sinh thêm hay không, không phải là chuyện quan trọng.
Nếu như thực sự hai người có thể đến bên nhau và có thêm em bé thì đó cũng là phúc lộc trời ban. Em phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng em gái ạ.
Chị chúc em thành công trong mọi lựa chọn.
Chị Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.