Lập gia đình muộn nên ngoài 30 tuổi, bà Mai mới đẻ được cậu con trai duy nhất. Hôn nhân ấm áp được gần 10 năm thì chồng mất, bà Mai một mình nuôi nấng, chăm sóc con mà quyết không "đi bước nữa".
Chăm chỉ làm ăn, tuy không quá giàu có nhưng cái gì bà Mai cũng đáp ứng được cậu con trai bé nhỏ. Từ việc học trường tốt nhất, ở trong căn nhà rộng rãi, đi xe hợp thời... bà Mai đều dành cho con.
Tình yêu với con, sự chăm sóc hết mình tới mức "nhu nhược" của bà Mai lâu dần biến cậu con trai trở nên bướng bỉnh, đòi hỏi.
Năm học cấp 3, cậu thường xuyên bỏ học đi chơi điện tử. Nhiều lần nhà trường phải gặp bà Mai để trao đổi. Thời điểm đó, bà Mai thuê hẳn 1 người đi "kè kè" cậu con trai, đồng thời cắt giảm tiền tiêu vặt.
Cách làm đó lúc đầu phát huy hiệu quả, thế nhưng việc học tập của con trai bà vẫn "dậm chân tại chỗ". Bản chất cậu thanh niên ấy không có thời gian đi chơi, nhưng đầu óc thì chỉ nghĩ về cách làm sao để tiếp tục được "chơi".
Có người đi "kèm", mẹ lại cắt tiền nên con trai bà Mai cảm giác bị giam "lỏng". Vì cơn nghiện game, cậu ta đã "bật tường" ra ngoài và tìm các mối quan hệ bạn bè để vay mượn, thỏa đam mê.
Hậu quả lần ấy, bà Mai phải đi xin lỗi nhà trường, cam kết quản lý con tốt hơn và trả món nợ vài triệu đồng.
Bà Mai quyết định dừng bớt công việc để tập trung cho con vào cuối cấp 3. Bà quản lý từng tí một và thấy bắt đầu có "hiệu quả". Con chịu khó ở nhà, ít đi ra ngoài, chăm học hơn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, con bà Mai cũng tốt nghiệp cấp 3, đỗ vào một trường đại học kha khá. Tất cả tâm nguyện, niềm tin của bà Mai dường như đã được phục hồi.
Vài năm đại học, con trai bà Mai không mắc lỗi gì, cũng chẳng ăn chơi, đua đòi khiến bà thấy an tâm. Khi con bắt đầu đi làm, bà Mai mạnh tay mua cho cậu ta chiếc xe ô tô gần 1 tỷ. Bà nghĩ, cuối cùng mọi thứ sẽ là của "nó', cho sớm để còn phấn đấu. Ai ngờ, bi kịch một lần nữa lặp lại.
Có xe, công việc lại nhàn, mẹ vẫn chu cấp tiền tiêu nên con bà Mai bắt đầu lấn vào các thú ăn chơi. Đầu tiên là nhậu nhẹt, rồi sau đó là cờ bạc.
Cậu ta chơi đủ món, từ tá lả đến lô đề... Số tiền thua dần lớn theo thời gian. Mấy ngày không thấy xe ô tô của con đâu, bà Mai gặng hỏi thì cậu ta thú nhận đang cầm cố vì thua bạc.
Bà Mai sốc, ngồi khóc không ngừng. Cậu con trai quỳ xuống xin bà tha thứ, trả nợ hộ rồi hứa sẽ không tái phạm. Bà Mai cũng đành nghe theo.
Thế nhưng, bà Mai không biết rằng, cái "máu cờ bạc" đã ngấm thì từ bỏ là điều rất "mong manh".
Lần này con trai bà Mai không chơi mấy môn "nhỏ" nữa. Qua bạn bè, cậu ta tham gia cá độ bóng đá trực tuyến. Bà Mai thấy con cứ đi làm về lại lên phòng, bật máy tính thì nghĩ an tâm.
Đến một ngày, có nhóm người lạ mặt đến tìm gặp, họ nói con trai bà thua cá độ 2 tỷ đồng, yêu cầu phải trả ngay nếu không "đừng trách".
Bà Mai lần nữa ngã quỵ, cậu con trai chỉ đứng nhìn, không nói năng gì. Chiếc xe ô tô phải bán, cộng thêm một phần tiền tiết kiệm của gia đình đành mang đi trả nợ.
Cậu con lại hứa, lại thề thốt. Với trái tim người mẹ, bà Mai chẳng còn cách nào khác để đối phó, chỉ biết tin và tiếp tục hi vọng.
Nửa năm trôi qua, bà Mai nhận được điện thoại từ người thân ở quê hỏi về bệnh tật. Bà Mai ngạc nhiên, mình có bệnh gì đâu mà phải hỏi. Người thân ở quê bảo con trai bà nói bà bị ung thư, cần tiền gấp để chữa trị. Họ thấy nghi ngờ nên hỏi bà.
Bà Mai linh cảm chuyện không lành, gọi cậu con trai. Lần này, anh ta nói đã nợ tới 5 tỷ tiền cá độ bóng đá. Nghe con nói xong, bà Mai nằm vật xuống đất trong vô thức. Bao nhiêu niềm tin của người mẹ dường như đã chết kể từ giây phút này.
Số tiền ấy bây giờ lấy đâu ra, bao năm làm ăn, tích cóp, chăm con, bù đắp, mua nhà, rồi trả nợ cho "nó" thì còn gì nữa. Nếu muốn "cứu" con, bà Mai chỉ còn nước bán nhà.
Cả đêm nằm suy nghĩ, bà Mai quyết định đi tìm hiểu xem con chơi cờ bạc ở đâu, cuối cùng, bà phát hiện một nhóm người thường xuyên đánh bạc với con mình.
Người mẹ đơn thân ấy rơi vào cùng quẫn, con trai, niềm hi vọng duy nhất cuộc đời thì ở thời điểm hiện tại có lẽ đã "hết thuốc". Nếu cứ cứu con bằng cách bán dần đi những tài sản tích cóp, sẽ tới một ngày cả mẹ con bà không còn đường nhìn thấy tương lai.
Bà Mai quyết định, thà đau một lần, liều một lần biết đâu con lại có cơ hội nhận ra sai lầm, biết đâu cậu ta có thể làm lại được. Cuộc đời suy cho cùng cũng cần một cái giá thật đắt để tỉnh ngộ.
Sáng hôm sau, bà Mai tìm lên công an, bà đặt bút viết những dòng đơn đầu tiên tố cáo việc con mình và nhóm người kia đánh bạc. Đó là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời, nhưng bà sẽ làm.
Theo Sức khỏe và Đời sống