- Nghe con gái chửi thề trong lúc chơi với mèo, tôi hết hồn, la con bảo như vậy là hư, con không được chửi như thế. Con gái hồn nhiên đáp: “Ông nội còn chửi tục hơn!”.

Chúng ta cứ phê phán con trẻ nói tục chửi bậy là vô văn hóa, vô giáo dục nhưng lại không chịu thừa nhận rằng chúng hư là do người lớn. Người lớn chúng ta cũng nói tục, cũng chửi thề thì sao mà dạy được con trẻ.

Năm con gái tôi 8 tuổi, tôi phải đi công tác dài ngày nên gửi con về quê nội nhờ ông bà trông hộ. Đón con về, tôi thấy cháu đã thay đổi khá nhiều trong cách ăn nói. Thỉnh thoảng cháu có xưng mày – tao với con mèo, đối đáp với cha mẹ lúc dạ, lúc “ờ”, tôi cũng không nhắc vì nghĩ cháu chỉ buột miệng thế thôi vì trước đó cháu rất lễ phép. Cho đến một ngày tôi nghe thấy cháu chửi thề khi đang chơi với con mèo. Tôi choáng quá, liền bảo cháu không được chửi như thế, chửi như thế là hư. Con gái liền bảo “ông nội còn chửi tục hơn”. Tôi cứng họng.

{keywords} 

Đúng là bố chồng tôi ở quê ăn nói rất suồng sã, lần đầu về ra mắt nghe ông nói chuyện mà tôi đỏ hết cả mặt, ông rất hay nói đệm từ đ.m, dù là trong câu chuyện bình thường. Chồng tôi lúc mới cưới cũng vậy (lúc yêu tuyệt nhiên tôi không thấy, có lẽ vì anh giỏi kiềm chế), rất hay văng tục, đặc biệt là khi xem bóng đá hay chơi game. Lúc đầu nghe tôi choáng lắm, tôi nói chuyện với anh là tôi cảm thấy không thoải mái và chồng cần sửa để sau này còn làm gương cho con. Dần dần rồi anh cũng sửa được, nhưng khi vợ chồng cãi nhau nảy lửa là anh lại mắc tật cũ, chửi thề loạn xạ.

Quay trở lại câu chuyện của con gái tôi, khi tôi phát hiện ra cháu bị “nhiễm” tật nói tục, tôi đã ngồi phân tích cho cháu hiểu là đó là cách nói không hay, không lịch sự. Cháu hỏi tôi “thế ông nội nói là ông nội không lịch sự à mẹ?”, tôi không biết nên giải thích cho cháu thế nào, chỉ bảo là vì ông nội là người lớn, còn trẻ con như thế là hư. Cũng may là cháu nhanh quên, đi học là lại lễ phép.

Thế mới thấy, trẻ con học cái tốt rất nhanh và học cái xấu cũng rất nhanh. Người lớn mà không làm gương thì rất khó dạy trẻ. Mà chúng đã nói tục từ nhỏ thì lớn lên quen miệng, mở miệng ra là văng tục ngay được. Văng tục, bỗ bã dần dần sẽ hình thành nên tính cách. Quen miệng chửi tục có thể khiến trẻ trở nên cợt nhả, không tôn trọng người khác, ngay cả người lớn tuổi.

Trước khi tìm cách phạt con trẻ, cấm chúng nói tục, chửi bậy thì người lớn chúng ta hãy làm gương cho chúng đã. Chứ trong nhà, ngoài ngõ, đâu đâu cũng thấy người lớn dùng từ “chợ búa” chửi nhau thì hỏi sao con trẻ không văng tục, chửi thề.

Thu Hương (Gia Lâm - Hà Nội)