Hãy cùng xem lại quá trình các đảng phái ở Mỹ chọn ứng cử viên tổng thống đại diện cho mình.

LTS: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đang dần nóng lên khi ứng viên Đảng Cộng hòa, đối thủ của Tổng thống Obama trong cuộc chạy đua vào mùa thu tới đang dần lộ diện là Mitt Romney. Cuộc đua năm nay được dự đoán là sẽ khó lường. Là siêu cường đầu tàu của nền kinh tế thế giới, mọi diễn biến của cuộc bầu cử luôn được thế giới theo dõi sát sao. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bình luận của GS G.Calvin Mackenzie, giáo sư chính trị học nổi tiếng của ĐH Colby, Hoa Kỳ viết riêng cho Tuần Việt Nam. Ông hiện là một học giả của chương trình Fulbright ở Việt Nam.

Thực ra, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã diễn ra được hơn một năm nay, nhưng giờ đây chúng ta mới biết ai là những đối thủ chính sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012. Tổng thống Obama sẽ tìm cách tái đắc cử và là ứng cử viên của Đảng Dân chủ vốn được mong đợi từ lâu. Các Tổng thống đương nhiệm ở Mỹ hiếm khi phải đối diện với thách thức lớn trong nội bộ đảng của mình, và ông Obama cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, trong Đảng Cộng hòa, đã xảy ra một cuộc đua tranh gay gắt giữa 8 ứng cử viên nhằm được là người đại diện của đảng này ra tranh cử tổng thống. Các ứng cử viên này đã quyên quỹ và chi tiêu hàng trăm triệu USD, đi khắp đất nước và xuất hiện trong 17 cuộc tranh luận trên truyền hình. Người cuối cùng còn tồn tại, và cũng là ứng cử viên được Đảng Cộng hòa chỉ định, là ông Mitt Romney, một doanh nhân rất thành đạt và là cựu Thống đốc bang Massachusetts.

Hãy cùng xem lại quá trình các đảng phái ở Mỹ chọn ứng cử viên tổng thống đại diện cho mình.

Trước tiên, cần phải nhớ rằng ở Mỹ có rất nhiều đảng phái chính trị, từ Đảng Hiến pháp ở cực hữu trong nền chính trị Mỹ đến Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa và Cộng sản ở cực tả. Nhiều đảng đã chỉ định ứng cử viên của mình tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Nhưng từ giữa thế kỷ 19, nền chính trị Mỹ bị chế ngự bởi hai đảng phái chính là Cộng hòa và Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, hai đảng phái này giành được tổng cộng 99% số phiếu bầu. Năm 2008, họ nhận được 98,6% tổng số phiếu hợp lệ. Như vậy cuộc chơi thực sự, như người Mỹ cũng hay nói, là cuộc đua tài giữa hai đảng phái này.

Trong hầu hết các nền dân chủ, các ứng cử viên cho vị trí đứng đầu cơ quan hành pháp thường được chọn bởi một nhóm nhỏ hoặc các thành viên tích cực của đảng, thường là các thành viên được bầu của đảng tham gia cơ quan lập pháp. Trong nhiều hệ thống nghị viện, như tại Anh quốc, lãnh đạo đảng chiếm đa số, cũng là một thành viên Hạ viện, sẽ trở thành Thủ tướng.

Hệ thống ở Mỹ hoàn toàn khác. Các thành viên Quốc hội không có vai trò trực tiếp trong việc chọn ra ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Cuộc chọn lựa diễn ra trong một quá trình phức tạp nhằm cho phép toàn dân tham gia. Mỗi đảng tại 50 bang tổ chức một cuộc bầu cử - có thể được gọi là bầu cử sơ bộ hoặc bầu kín - trong đó các cử tri tại bang chọn ra các đại diện địa phương của mình tới dự đại hội toàn quốc của đảng mình, những người này sẽ chọn ra ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng tranh ra cử tổng thống. Hầu hết các đại cử tri "cam kết" ủng hộ một ứng cử viên riêng tại đại hội. Các ứng cử viên tranh cử tại nhiều bang khác nhau nhằm tìm thêm sự ủng hộ trong cuộc bầu chọn của các đại cử tri cam kết bầu cho mình.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Các cuộc ganh đua cấp bang này diễn ra vào những ngày khác nhau trong vài tháng từ mùa đông đến mùa xuân của năm bầu cử. Không có logic hay lý do căn bản nào, ngoại trừ truyền thống và việc các bang muốn cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý, sẽ chi phối thời điểm diễn ra cuộc đua tiến cử này. Và chúng diễn ra dựa trên một loạt nguyên tắc khác nhau do từng đảng quy định tại bang đó hay chính quyền bang quy định.

Các ứng cử viên phải quyên quỹ cho mình để thực hiện các cuộc đua tiến cử này. Thường thì thành công sẽ thuộc về ứng cử viên nào quyên góp quỹ hiệu quả. Các ứng cử viên làm tốt trong giai đoạn đầu cuộc đua tiến cử thường nhanh chóng vượt lên phía trước. Các ứng cử viên không quyên được nhiều tiền trong giai đoạn đầu thường bị gạt ra khỏi cuộc đua trước khi tất cả các bang tiến hành bỏ phiếu.

Năm nay cũng vậy. Sau các cuộc bỏ phiếu sớm hơn ở các bang nhỏ như New Hampshire và Iowa, 3 trong số các ứng cử viên ban đầu đã phải rời đường đua. Các ứng cử viên khác sớm bị bỏ lại vì tổng số phiếu của họ và quỹ tranh cử thu hẹp. Đến giữa tháng Ba, dù hơn một nửa số bang chưa tổ chức bỏ phiếu, nhưng cũng đã rõ rằng ông Mitt Romney giành được vị trí dẫn đầu không thể vượt qua về số đại cử tri cam kết cho mình và cuộc đua đã kết thúc.

Những người chỉ trích quá trình tiến cử ứng viên ở Mỹ - con số này có rất nhiều - chỉ ra một số thiếu sót. Rằng cuộc đua tranh này quá kéo dài, làm kiệt sức cả ứng cử viên và cử tri. Nó quá tốn kém và các ứng cử viên phải mất quá nhiều thời gian vào việc quyên góp quỹ. Nó thường chỉ thu hút các ứng cử viên ngoài lề với những thành quả ít ỏi trong chính quyền liên bang. Và nó khuyến khích các cuộc ganh đua trong nội bộ đảng, những cuộc tấn công không thương tiếc nhằm vào năng lực và sự chính trực của các ứng cử viên, vì vậy làm yếu đi ứng cử viên tiềm năng cho chiến dịch tranh cử liên bang sau này. Cuộc cạnh tranh tiến cử của Đảng Cộng hòa năm 2012 đã gặp phải tất cả những vấn đề này.

Nhưng một ứng cử viên, ông Mitt Romney, đã sống sót. Ông không được cử tri biết đến nhiều, và là một người xa lạ đối với hầu hết phần còn lại của thế giới.

  • Calvin Mackenzie

Châu Giang (dịch)