Năm 2014, tác giả người Pháp Patrick Modiano được trao giải thưởng Nobel Văn học. Ông ngạc nhiên hỏi: “Điều tôi muốn biết là tại sao họ chọn tôi?". Nhiều người nhận xét, phạm vi các tác phẩm của Modiano rất hẹp và lặp đi lặp lại. Bản thân tác giả cũng từng nói: "Tôi có cảm giác đã viết cùng một cuốn sách trong 45 năm”.
Viện Hàn lâm Thụy Điển giải thích, trao giải thưởng cho Modiano để tôn vinh "nghệ thuật ký ức" trong các tác phẩm của ông.
Modiano xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, Quảng trường Ngôi Sao, khi 22 tuổi. Nhờ đó, ông được trao giải Feneon và giải Roger Nimier. Phố những cửa hiệu u tối - tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được biết đến rộng rãi nhất, đã giành giải Prix Goncourt năm 1978. Những năm sau đó, Modiano giành thêm nhiều giải thưởng văn học khác của Pháp. Sách của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng nhưng không phổ biến ở Mỹ cho tới khi ông có giải Nobel.
Tới nay, nhà văn 78 tuổi đã viết 40 cuốn sách, chủ yếu là tiểu thuyết với những nỗi ám ảnh quá khứ, ký ức, sự mất mát và buồn bã. Ở Việt Nam, lượng sách được xuất bản của ông khá nhiều như: Phố những cửa hiệu u tối, Từ thăm thẳm lãng quên, Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Quảng trường Ngôi Sao…
Cuộc đời nhiều mất mát
Modiano sớm có được sự công nhận trong sự nghiệp văn học dù cuộc sống ngày trẻ của ông đầy bấp bênh và tổn thương. Theo Vox, thời thơ ấu của Modiano bị giằng xé bởi nhiều lần chuyển nơi ở, xa cách cha mẹ và cái chết của em trai.
Cha của ông là người Italy gốc Do Thái, suýt bị trục xuất khỏi Pháp, phải kiếm sống bằng những giao dịch mờ ám với nhóm người tai tiếng. Modiano miêu tả mẹ là “một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có trái tim khô cằn”. Bà từ bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp sân khấu, tham gia vai phụ trong các vở kịch nhỏ khắp châu Âu.
Bởi vậy, Modiano và em trai Rudy sống cùng ông bà ngoại. Năm 9 tuổi, Rudy mất vì bệnh bạch cầu. Modiano đã dành tặng các tác phẩm từ năm 1967-1982 cho Rudy.
Lễ cưới năm 25 tuổi của Modiano với Dominique Zehrfuss cũng đầy kịch tính. Chia sẻ với Elle, người vợ kể: "Tôi có một ký ức thê thảm về ngày cưới của chúng tôi. Trời mưa. Một cơn ác mộng thực sự. Phù rể của chúng tôi là Queneau, người đã dìu dắt Patrick từ thời niên thiếu và Malraux, bạn của cha tôi. Họ bắt đầu tranh luận về Dubuffet (họa sĩ người Pháp) giống như chúng tôi đang xem một trận quần vợt. Người duy nhất có máy ảnh lại quên mang theo phim. Chúng tôi chỉ có một bức ảnh chụp từ phía sau và đi dưới ô".
Modiano thường viết những cuốn tiểu thuyết ngắn, dễ đọc (hầu hết dài khoảng 200 trang, một số ngắn hơn) với các chủ đề về ký ức, mất mát, đi kiếm tìm.
Bản thân Modiano cũng cho rằng ông luôn viết cùng một cuốn tiểu thuyết khi chủ đề hẹp, lặp lại. Nhưng đó là một giai điệu được phối khí phức tạp, tăng dần sự thu hút khiến từ đầu đến cuối truyện vẫn hấp dẫn và để lại cảm giác day dứt, buồn thăm thẳm.
“Sau mỗi cuốn tiểu thuyết, tôi có cảm giác mình đã xóa sạch tất cả. Nhưng tôi biết tôi sẽ quay đi quay lại nhiều lần với những chi tiết nhỏ nhặt tạo nên con người tôi. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều được quyết định bởi địa điểm và thời gian chúng ta sinh ra”, Modiano tâm sự. Ông liên tục viết về Paris, miêu tả sự thay đổi của đường phố và những con người sống nơi đây.
Các nhân vật trong truyện của Modiano không phải là những nghệ sĩ hào hoa, người giàu có, quyền thế hay các quý cô có nhan sắc, sang chảnh. Theo LA Review of Books, hầu hết các tác phẩm của Modiano xoay quanh bi kịch của tầng lớp thấp trong xã hội - con nghiện cờ bạc, kẻ chơi bời, buông thả, người sống trong khu ổ chuột, sát nhân, gái điếm.
“Tôi biết cuộc đời của những cái bóng này chẳng được ai quan tâm nhưng nếu tôi không viết ra thì chẳng ai làm. Nhiệm vụ của tôi, vì tôi biết họ, là kéo họ - dù chỉ trong chốc lát - ra khỏi bóng tối”, Modiano thừa nhận.