Sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, Naoto Matsumura là một trong số những người dân hoảng loạn sơ tán khỏi các thị trấn gần đó. Nhưng khi không còn nơi nào để đi, ông quyết định trở về nhà với những chú chó cưng của mình.
Nằm trong Vùng cấm của Fukushima, thị trấn nhỏ Tomioka của Nhật Bản gần như bị bỏ hoang hoàn toàn kể từ sau thảm họa. Naoto Matsumura là người còn sống trong khu vực cùng với nhiều con vật khác của thị trấn.
Không chỉ chăm sóc những chú chó cưng của mình, ông Matsumura còn chăm lo cho cả đám chó mèo hoang trong thị trấn. Những con vật này bị bỏ rơi vào ngày 11/3/2011, khi nhà máy điện hạt nhân của Fukushima phát nổ sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng tàn phá toàn bộ khu vực.
Sau thảm họa, bức xạ có mặt ở khắp mọi nơi trong địa phận Tomioka - trong nước, trong đất và trong thực phẩm. Matsumura biết rằng ông đang phải gánh chịu một rủi ro mà rất ít người dám trải nghiệm. Tuy nhiên, những con vật bị bỏ lại dường như không còn nơi nào khác để đi. Vì thế, ông quyết định ở lại với chúng.
Lần đầu tiên trở về nhà, ông lo ngại về ảnh hưởng của bức xạ, ví dụ như nguy cơ mắc bệnh ung thư tăng lên. Nhưng hiện tại, ông không còn lo lắng về điều đó nữa. Ông cho biết, các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản nói rằng ông có thể sẽ không mắc bệnh trong khoảng 30 đến 40 năm nữa.
Ông Matsumura, năm nay gần 60 tuổi, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Dù sao thì lúc đó rất có thể tôi cũng đã chết rồi nên tôi không quan tâm nữa”.
Ngoài chó mèo đi lạc, ông Matsumura còn chăm sóc cả gia súc, lợn và thậm chí cả đà điểu trong các trang trại không có chủ. Bây giờ, ông dường như đã chấp nhận số phận của mình với tư cách là "người bảo vệ động vật của Fukushima". Nhưng phải thừa nhận rằng quyết định bao dung ấy không phải là lựa chọn đầu tiên của ông.
Cuộc sống bên trong vùng cấm
“Lúc đầu tôi không có ý ở lại”, ông Matsumura thừa nhận. Ông đã đưa cả gia đình đi trốn, nhưng không may mắn, ông bị người thân ở các thành phố khác quay lưng vì sợ bị nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, các trại sơ tán mà ông cố gắng tham gia lại chật kín người và thiếu thốn đủ thứ.
“Thật là rắc rối nên tôi quyết định quay lại”, ông nói. “Đó là lúc tôi nhận ra rằng các con vật của chúng tôi vẫn đang chờ được cho ăn”.
Ông Matsumura hiện chăm sóc cho tất cả các con thú mà ông có thể nuôi trong vùng cấm. Nhưng lúc đầu, ông chỉ nghĩ đến những con vật của chính mình - những con vật cưng quý giá của ông.
“Những con chó của chúng tôi không được cho ăn trong vài ngày đầu tiên. Cuối cùng, khi tôi cho chúng ăn, những con chó của hàng xóm bắt đầu phát điên lên. Tôi đến kiểm tra và thấy chúng vẫn bị trói. Mọi người trong thị trấn rời đi vì nghĩ rằng họ sẽ về nhà sau khoảng một tuần nữa, tôi đoán vậy".
“Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều cho chó, mèo ăn. Chúng không thể chịu đựng được sự chờ đợi nên mỗi khi nghe thấy tiếng xe tải của tôi, chúng đều tụ tập lại và sủa ầm ĩ. Cứ khi nào tôi tới là chúng lại sủa, giống như chúng muốn nói: 'Chúng tôi đang khát', 'Chúng tôi không có chút thức ăn nào cả'. Và thế là tôi lại tiếp tục đi vòng quanh".
Bất chấp những nỗ lực của ông Matsumura, không lâu sau, khung cảnh bên trong vùng cấm bắt đầu trở nên nghiệt ngã. Chỉ riêng ở Tomioka, hơn 1.000 con gia súc đã chết đói trong các chuồng trại. Một trong những nhà kho đó cách nhà ông Matsumura không xa.
“Bạn vẫn có thể ngửi thấy chúng một chút. Tất cả đều chết và thối rữa, chỉ còn lại xương và sừng. Trên xác chúng có rất nhiều ruồi và giòi. Thị trấn yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ruồi vo ve. Hồi đó, mùi hôi thối kinh khủng đến nỗi nếu đứng lâu hơn 5 phút thì nó sẽ ám vào người bạn”.
“Bây giờ thì khung cảnh toàn là xương nên nhìn dễ hơn nhưng hồi đó thực sự rất khủng khiếp, giống như cảnh tượng ở địa ngục vậy”.
Naoto Matsumura - nhà vô địch về bức xạ
Nghiên cứu chỉ ra rằng ông đã tiếp xúc với lượng phóng xạ gấp 17 lần mà một người sống một cuộc sống bình thường sẽ phải tiếp xúc. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản muốn kiểm tra sức khỏe của ông ngay từ những ngày đầu.
“Họ nói rằng tôi là ‘nhà vô địch’” - ông chia sẻ. Điều đó có nghĩa là Matsumura có mức độ phơi nhiễm phóng xạ cao nhất đất nước Nhật Bản. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhất là khi ông vẫn ăn rau, thịt và cá đã bị ô nhiễm lúc mới trở lại thị trấn.
Hiện tại, Matsumura chủ yếu ăn thực phẩm cứu trợ từ bên ngoài và uống nước suối đã được kiểm tra độ nhiễm bẩn. Ông sống trong tình trạng không có điện và không có nước sinh hoạt. Tuy nhiên, ông có các tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho máy tính và điện thoại di động của mình.
Theo Trung tâm Nghiên cứu nhóm văn hóa Nhật Bản, ông cũng thích hút thuốc lá. “Thỉnh thoảng tôi mua thuốc lá khi ra khỏi vùng cấm. Tôi thích hút thuốc. Nếu bỏ thuốc bây giờ, tôi có thể bị bệnh!" – ông nói.