Đã 8 mùa Vu lan, con cài lên ngực bông hoa hồng trắng. Cái màu  trắng hoa rưng rưng...

Khi ánh đèn sân khấu kịch hát sáng lên, dù vai diễn chính hay phụ, Mẹ vẫn tỏa sáng. Còn khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, xóa lớp son phấn hóa trang, Mẹ vẫn đẹp mặn mà.

Là chị cả trong gia đình có tới 7 người con, sau khi đỗ thủ khoa lớp năng khiếu kịch, Mẹ rời quê xuống thành phố học từ nhỏ, rồi chính thức trở thành diễn viên của một đoàn ca múa kịch.

Khi Mẹ sinh chị được 3 tháng, Bố tôi bị một trận sốt nặng. Mẹ nhờ hàng xóm trông con giúp, đội trời mưa lụt đi tìm lá thuốc về sắc cho Bố.

Có lẽ do những lần dầm mưa ấy, Mẹ ốm nặng, tiền mua thuốc không có, nên Mẹ bị biến chứng, mắc bệnh tâm thần. Thuốc thang thế nào Mẹ cũng không khỏi.

Bố tôi kể: "Ngày đó, nhìn vợ chẳng biết gì, nhìn đến con thơ nhỏ bé, sài đẹn mà đứt từng khúc ruột".

Thế rồi, ông trời thương, đúng 1 năm sau Mẹ tỉnh táo trở lại.

Mẹ nghỉ diễn, cơ quan bố trí cho Mẹ một công việc khác. Ngoài giờ hành chính, Mẹ tần tảo trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà kiếm thêm chút tiền.

Khi chị tôi 5 tuổi, Mẹ quyết định sinh thêm tôi. Sau này Mẹ vẫn kể: Mày mới sinh xấu tệ, mắt thì nhỏ, mũi thì tẹt, khi khóc nước mắt chảy từ khóe bên này sang khỏe mắt bên kia trông bật cười lắm.

Bố Mẹ cưng 2 đứa tôi lắm, nên chúng tôi luôn được hưởng niềm vui trẻ thơ, đâu biết bố mẹ phải vật lộn với cuộc sống áo cơm khắc nghiệt. Cuộc sống cực nhọc đến nỗi sau này, bố tôi, tuy không nói ra, nhưng sâu trong lòng, ông không muốn chúng tôi theo con đường nghệ thuật.

Tằn tiện, gom góp, cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng dành dụm đủ để làm được căn nhà đàng hoàng. Ngày dọn về nhà mới, cả gia đình tôi vui lắm, ấy là năm tôi lên 3 tuổi.

{keywords}

Mái tóc mẹ tôi, mái tóc dài và đẹp nhất trên đời mà tôi từng thấy. Tranh minh họa: Hồng Nguyên/ SGTT.

Sau đó, Bố được đi học tại Hà Nội, vừa học, vừa làm thêm nghề vẽ truyền thần, chụp ảnh. Còn Mẹ lại tiếp tục bươn chải trồng rau, nuôi lợn, làm thêm nghề bấm lỗ tai, chụp ảnh... để nuôi chồng, nuôi con.

Khi Nhà hát có chế độ về hưu sớm, Mẹ xin về để tiện làm thêm nhiều hơn. Mẹ chuyển nghề cắt tóc, rồi chuyển sang bán bánh mì ở Bến xe Thành phố.

Thời ấy, tôi sợ nhất quãng thời gian 2-3 giờ sáng, vì lúc đó, Mẹ rời chiếc giường nhỏ đang ấm áp bên cạnh tôi để đi lấy bánh mỳ. Mẹ rời nhà với chiếc xe đạp cọc cạch cùng cái thùng xốp to tướng đằng sau. Tiếng rao của Mẹ lẫn vào những con hẻm hun hút gió...

Vui nhất là lúc Mẹ về. Mẹ lấy ra cái rổ nhỏ, đổ những đồng tiền lẻ kiếm được trong buổi, ra đếm. Những hôm trời mưa to, bánh ế, cả nhà lại có bữa bánh mỳ ướt nướng khô chấm nước mắm.

Sau đó, Mẹ còn xoay qua nghề nấu chè bán ở chợ, rồi bán thịt... Làm gì, Mẹ cũng được các cô bác xung quanh, khách hàng quý mến vì Mẹ đã sống rất nhân hậu, hiền hòa. Ba Mẹ con đã xoay xỏa và chống đỡ suốt những tháng năm đó, để chờ đợi Bố trở về...

Thừa hưởng gen của Bố Mẹ, tôi đến với nghệ thuật từ sớm. Năm tôi học lớp 3, có một nhạc sỹ đến nhà chơi và ngỏ ý muốn tôi tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc. Mẹ đồng ý và còn bày dạy thêm cho tôi.

Một lần, khi tôi đang luyện hát bài xẩm "Thập ân phụ mẫu" (10 ơn của Cha Mẹ) thì vừa lúc Mẹ đi chợ về. Thấy tôi hát rất tốt với dàn nhạc của đồng nghiệp, Mẹ đứng lặng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt tảo tần.

Năm học lớp 7, tôi trúng tuyển vào Nhạc viện Hà Nội, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Suốt bao năm tôi học, Mẹ vất vả kiếm tiền để chu cấp thêm cho con.

Khi đi xa, tôi nhớ nhất mái tóc dài, đen óng ả của Mẹ. Mái tóc mà tôi đã luôn áp mặt vào suốt một tuổi thơ bé để ngủ ngon lành... Vậy mà, một lần, chỉ vì tôi thích chiếc quần jean ống loe, Mẹ lại không có tiền, vừa lúc nghe tiếng rao của bà mua tóc, Mẹ đã quả quyết bán đi mái tóc của mình.

Ôi, mái tóc mẹ tôi, mái tóc dài và đẹp nhất trên đời mà tôi từng thấy, Mẹ đã hy sinh chỉ để con mình có một niềm vui viển vông...

Những ngày tháng đó, công việc của Bố ở Nhà hát vất vả, luôn đi xa, một tay Mẹ lo liệu, thu vén gia đình. Mẹ không dám ăn, không dám mặc gì riêng cho mình, thậm chí không cả thuốc thang dù sức yếu, mắc bệnh tim và huyết áp.

Năm Mẹ qua tuổi 49, một buổi chiều, trên đường đi chợ về, Mẹ đã bị ngã xe dọc đường, ngực đập vào một tảng đá hộc. Rất đau, nhưng Mẹ đã không kêu, chỉ nói "đau sơ sơ thôi". Khi Bố hỏi han, Mẹ né tránh vì sợ phải vào nằm viện, tốn tiền, không có tiền lo cho con học hành.

Hàng đêm, Mẹ chỉ về xức dầu để tan mau vết bầm và âm thầm chịu đau như thế. Có lẽ đã dự cảm về cái chết sẽ đến, nên Mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể yên tâm ra đi.

Nửa tháng sau khi ngã, Mẹ nghỉ việc chợ và về quê chăm sóc bà nội tôi khi ấy ốm nằm một chỗ. Được 15 ngày, Mẹ xin về chăm bà ngoại cũng bằng ngần ấy thời gian.

Khi Mẹ trở về, chị tôi thấy Mẹ rất lạ. Mẹ đi mua về 100 viên than tổ ong dù nhà tôi nấu bếp ga. Hỏi thì Mẹ nói sắp tới có công việc. Mẹ còn mua 10 lít rượu, một tút thuốc lá để trong nhà. Sau đó, Mẹ mua thật nhiều thịt, vừng lạc, viết thư dặn và gửi kèm 20.000 đồng ra cho tôi.

Tôi viết thư về cho Mẹ, gửi qua một người hàng xóm. Nhưng người hàng xóm ấy vì có việc chưa về quê ngay được, và mẹ tôi, vĩnh viễn đã không được đọc bức thư ấy...

Mẹ mất vào 3 giờ sáng, khi chuẩn bị dậy đi bán hàng...

Kể từ ngày đưa tang Mẹ, tôi rất ít khi rơi nước mắt. Có chăng, nước mắt tôi rơi khi chỉ có một mình. Tôi đã hiểu rằng, con người phải chấp nhận nhiều thứ lắm, ngay cả việc mất đi những người thân yêu nhất.

Hồi nhỏ, tôi yêu ánh sáng ban ngày biết bao, vì khi đó có Mẹ về. Còn giờ đây, tôi thường yêu bóng đêm, vì trong bóng đêm mới được gặp Mẹ trong tưởng tượng, khi  lặng ngồi một mình bó gối sau một ngày vất vả với công việc, lo toan.

Tôi đã chọn phương Nam để đến, đến với tâm niệm được thỏa nguyện ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Có biết bao nhiêu giấc mơ đã đến với tôi, nhưng giấc mơ thật nhất, luôn khiến cho tôi hạnh phúc nhất là giấc mơ được gặp Mẹ, được để tay mình trong bàn tay Mẹ, được áp mặt vào mái tóc dày đen của Mẹ.

Thành phố sôi động ấy, đã bao năm gắn bó, vậy mà khi trở về, tôi vẫn chỉ một mình. Tôi với tay, chạm nhẹ vào cây đàn cello. Nó khẽ rung lên một thanh âm nhỏ nhoi. Tôi nhìn cây sáo, cây đàn nhị, đàn bầu, chúng vẫn quây quần bên tôi, chờ tôi đánh thức... Và, như thường lệ, tôi lại gọi "Mẹ".

Lâu lắm rồi, tôi đâu có khóc. Vậy mà, những giọt nước mắt ở đâu đó chảy xuống thật chậm quanh mi mắt tôi. Trong căn phòng chật hẹp, bề bộn này, sao mà tôi vẫn nhỏ bé đến vậy.

Mẹ ở một phương xa thẳm, có nhìn thấy con không?

Đã 8 mùa Vu lan, tôi cài lên ngực mình bông hoa hồng trắng. Cái màu  trắng hoa rưng rưng...

Phạm Thùy Vinh (Ghi)

(Theo lời kể của Nghệ sỹ T.L, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng, TP.HCM)