Bài viết "Đàn bà đòi tiền của chồng khác nào ô sin, gái bao?", tác giả có vẻ rất bênh cánh đàn ông, rằng đàn bà chúng ta phải chủ động kinh tế chứ đừng ăn bám, trông chờ kẻo chồng coi thường. Lý thuyết này xem ra rất hay ho nhưng mà hỡi ơi đời đâu phải là mơ!

Tôi biết một vài gia đình xung quanh, ông chồng đã bất tài còn sĩ dởm. Vợ đi làm quần quật tối ngày, chồng chỉ ở nhà dọn dẹp quanh quẩn, rồi đưa đón con đi học nhưng lại cứ bày vẽ thích vợ chăm nom bếp núc, ăn sáng phải bê đến hầu tận mồm không thì anh ấy dỗi hờn, nói mát cứ như đứa trẻ con dỗi mẹ. 

Chị vợ lúc đầu cũng áy náy vì để hết việc nhà cho chồng (anh này thất nghiệp) nên cũng tay năm tay mười cơm nước đến mức cứ rửa xong chồng bát đũa, nghỉ một lúc cho xuôi cơm mới đi tắm táp thì cũng đã ngót 10 giờ đêm. 

Sao đàn ông đòi hỏi ở vợ mình nhiều thứ thế nhỉ? Vợ phải vắt kiệt sức từ kiếm tiền ngoài xã hội đến hầu hạ cơm ngon, canh ngọt cho chồng con thì mới xứng đáng với chồng?

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhà cô bạn cạnh nhà tôi là một điển hình cho việc vợ chăm chỉ như ong, chồng lười kinh niên. Trong khi cô vợ làm kế toán tối nào cũng ôm cả đống sổ sách về làm thêm để kiếm thêm thu nhập thì ông chồng chỉ hết giờ cơ quan là nằm khểnh ôm máy tính chơi điện tử thâu đêm. 

Ông này cũng biết ngượng với vợ nên ông ấy vào bếp nấu cơm, rửa bát thậm chí xung phong cả việc đổ bô cho con. Thì có sao, ông này chỉ làm chừng 1 tiếng là việc trôi hết trong khi vợ ông mắt dán chặt vào máy tính, mặt mũi bơ phờ vì tính toán chứng từ, hóa đơn, kiểm kê hàng hóa. 

Mua sắm cái gì trong nhà cũng toàn tiền vợ là chính, lương chồng cũng đưa gần hết cho vợ đấy nhưng mà ông ấy quá sướng còn gì, kinh tế toàn một tay vợ lo. Bất công một nhẽ là thiên hạ nhìn vào thì cho là vợ ông này nanh nọc, toàn ngồi chơi để chồng rửa bát, quét nhà, đổ rác.

Đúng là thời này thì đàn bà chúng ta cũng không nên trông chờ vào đàn ông bởi đàn ông bạc bẽo lắm. Họ có thể ngoại tình bất cứ thời điểm nào rồi có bao nhiêu tiền cho gái sạch. Đàn bà cao tay là quản chặt ví tiền của chồng, không tiền thì ai mà thèm ham ông chồng nhẵn túi của mình chứ. 

Nhiều người đã truyền nhau bí kíp moi tiền của chồng từ cách rên rỉ suốt ngày tiền ăn uống trong nhà, tiền học hành của các con rồi gợi ý chồng mua tặng vợ thứ này thứ kia. Bạn tôi cũng từng tìm đủ cách để chồng đưa lương đóng học cho con nhưng anh chồng thì vài ngày lại nhăn nhó bảo lấy tiền đi mừng đám cưới, viếng đám ma, rồi chạy thi cử nên có khi đưa cho vợ được dăm triệu thì rút lại 3 triệu tiêu xài. 

Vợ anh cứ ngậm đắng nuốt cay mà uất ức, mà than thở rằng chồng mình chỉ biết sướng mỗi cái thân. Tôi bảo, 'sao ông ấy bảo thế mà cứ đưa lại tiền cho ông ấy tiêu xài, mặc kệ ông ấy chứ, thế con ông hít không khí để lớn à?'. Đấy, gặp đức lang quân dựa dẫm mất nết như bạn tôi thì có mà đến Tết Công gô mới có chuyện chồng tự giác nộp lương cho nhé. Đến kêu như vạc mà ông này mỗi lúc chỉ đưa cho vợ được ít tiền còn đâu cầm tất để lo học nốt chương trình thạc sĩ.

Tôi thì chả biết các chị, các cô nghĩ gì chứ riêng tôi, cứ đến tháng là tôi hô chồng nộp lương. Hễ anh chồng làu bàu thì tôi cũng nói thẳng là kể cả vợ có ở nhà nấu cơm cũng phải nộp tiền đầy đủ nhé, ô sin kia thuê theo giờ để họ nấu cơm, dọn nhà giờ bét nhất cũng 70 ngàn nhé, con bé mà thuê người bế cũng ngót 2 triệu/tháng. Vợ có ở nhà bế con, nấu cơm cũng là làm kinh tế, mỗi tháng cũng tính ra 3-4 triệu đừng có mà khinh thường. 

Thế mà vợ anh cũng đi làm như anh, lại còn kiêm việc nấu nướng, chăm con, dạy con học. Nếu anh thấy tiếc tiền thì thôi cứ cầm tiền lương của anh mà đi chợ, em đưa luôn tiền lương của em cho anh cầm chi tiêu. Thế mà ông chồng sợ tái mặt, tiền lương có cái là đưa vợ 90%, còn 10% giữ lại thuốc nước, bia bọt với anh em.

Tôi thấy đàn bà đòi tiền lương của chồng chả có gì mà phải lăn tăn, ngại ngùng hay mất giá cả. Trách nhiệm của các ông chồng là phải lo kinh tế gia đình, giờ có vợ chia đôi gánh nặng ấy thì các ông đưa tiền lương cho vợ lo quán xuyến gia đình là đúng quá còn gì. Nói thật cầm tiền lương chi tiêu đủ thứ hầm bà lằng có sung sướng gì đâu. 

Có lúc tôi thích ăn ngon, mặc đẹp đua đòi cho bằng bạn bè là nhà tôi chả có 1 xu tiết kiệm. Chồng tôi gầm lên tức tối, vậy là tôi giao kèo, mỗi người lo chi tiêu 1 tháng theo đúng số tiền quy định, còn dư bao nhiêu thì cuối năm gộp vào làm cái sổ tiết kiệm tiền nuôi con ăn học sau này.

Cách này thế mà hay, thậm chí tôi còn ù lì đến mức, thẻ ngân hàng tôi cũng đưa cho chồng cầm giúp để đi rút tiền. Ai cũng bảo tôi trông thế mà ngu, chồng biết mật khẩu thẻ thì trắng tay à? Dào ôi, lương có vài đồng chứ có dư giả gì mà lo chồng tiêu xài cơ chứ, rút cái thì tin nhắn đã bay về điện thoại. Ông chồng thì cũng quân tử lắm, gì thì gì tiền của vợ là cứ chuẩn chỉnh không sai sót đồng nào.

Thực ra đàn bà chúng tôi cũng đâu có khoái gì cảnh đòi tiền lương của chồng, nhưng không đòi là các ông ấy lờ tịt đi hoặc đưa chiếu lệ, còn đâu găm hết để tiêu xài, cờ bạc, rượu chè, gái gú chả thiếu cái tật gì.

Nên tôi chả rõ các cô nương mới bập vào hôn nhân mà cứ cao giọng tung hô khẩu hiệu này kia, các cô ấy nghĩ đàn ông họ thực dụng, ga lăng gì chứ. Đàn bà mà không đòi tiền chồng có mà trừ phi cô này là đại gia không cần đến tiền. Chứ còn thử hỏi xung quanh mà xem, chả bà vợ nào mà không đòi tiền chồng hết.

Bài viết trên thể hiện quan điểm riêng của độc giả. Bạn có ý kiến gì về vấn đề này xin gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gửi về email Bandoisong@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn các độc giả!

Độc giả Thảo Linh