Tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty với thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng. Vợ tôi làm kế toán trường học, lương chỉ vài triệu đồng, bù lại có thời gian chăm sóc gia đình.

Tôi không dám nhận mình là người chồng hào phóng nhưng chắc chắn, tôi chưa từng để vợ con phải sống thiếu thốn. Hàng tháng tôi đều đưa vợ tiền sinh hoạt, học phí của con và vài triệu dự phòng. Nếu vợ cần, tôi lại đưa thêm.

Cách đây không lâu, công ty tôi tổ chức một buổi tiệc, mời cả người nhà nhân viên đến dự. Vợ bận nên tôi dẫn con trai đi cùng. Trước khi đi, cô ấy chuẩn bị cho con bộ đồ gồm sơ mi kẻ kết hợp quần dài màu be nhìn rất lịch sự.

Khi hai bố con đang dùng tiệc, một nữ đồng nghiệp tiến lại gần, chăm chú nhìn thằng bé rồi hỏi: “Bộ quần áo của cháu đẹp nhỉ, anh mua ở đâu vậy?”.

Tôi cười, nói quần áo của con đều do vợ sắm. Cô ấy khựng lại vài giây, nhìn tôi rồi nhìn thằng bé, sau đó chỉ đáp ngắn gọn: “À, thế ạ”.

Ánh mắt kỳ lạ ấy khiến tôi hơi băn khoăn nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Cho đến vài ngày sau, tôi nghe được vài lời nửa đùa nửa thật của đồng nghiệp.

Người bảo tôi làm trưởng phòng mà vẫn sống giản dị. Người khác lại bóng gió đàn ông kiếm được bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có chịu đưa tiền cho vợ hay không.

ava-ts.png
Tôi bị nhiều đồng nghiệp bóng gió trêu đùa sau buổi tiệc. Ảnh minh hoạ

Tôi vẫn nghĩ họ trêu cho đến khi một đồng nghiệp thân thiết vỗ vai, cười nói: “Nhà anh chắc sắp mua được mấy mảnh đất rồi. Tiết kiệm cả quần áo của con như thế thì ai theo kịp”.

Tôi gặng hỏi, anh ta mới kể sự thật. Hoá ra bộ quần áo con trai tôi mặc hôm dự tiệc từng được nữ đồng nghiệp kia đăng tặng trên một hội nhóm từ thiện.

Bởi bộ đồ đó được cô ấy đặt may riêng cho con trai, cổ áo có thêu tên con nên cô nhận ra ngay lập tức. Hôm gửi tặng, người xin còn khẳng định hoàn cảnh đang khó khăn nên cô đã trả hộ cả tiền vận chuyển.

Nghe xong, tôi nóng bừng mặt. Tôi không chê đồ cũ hay coi thường người xin đồ cũ về mặc. Nhưng một trưởng phòng lương gần 40 triệu đồng lại dẫn con đến công ty trong bộ đồ xin từ đồng nghiệp khiến tôi xấu hổ. Nhất là khi mọi người có thể hiểu câu chuyện theo hướng khác.

Tối hôm ấy, vừa về tới nhà, tôi hỏi thẳng vợ bộ đồ của con từ đâu mà có. Cô ấy thản nhiên đáp: "Em xin trên mạng đấy, có sao đâu".

Tôi nói chuyện này đã lan khắp công ty, còn mình đang bị đồn không chăm lo cho gia đình. Vợ không những không áy náy mà còn cho rằng tôi làm quá.

Cô ấy lý giải trẻ con lớn nhanh, quần áo có khi mới mặc vài lần đã chật, bỏ tiền mua mới rất lãng phí. Mỗi bộ đồ xin được tiết kiệm vài trăm ngàn đồng, cộng lại cũng thành một khoản đáng kể.

Tôi càng nghe càng tức giận. Nếu gia đình khó khăn tôi không trách móc. Nhưng rõ ràng tôi vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ, vợ tôi còn thường xuyên đi spa, mua mỹ phẩm cho bản thân. Vậy mà cô ấy lại tiếc vài trăm ngàn đồng mua đồ cho con.

Vợ tôi phản bác, mỹ phẩm hay quần áo người lớn là nhu cầu cần thiết để đi làm, giao tiếp. Đồ người lớn có thể dùng nhiều năm nhưng quần áo trẻ con chỉ mặc được vài tháng nên không thể so sánh.

Cô ấy cũng cho rằng tôi giận không phải vì thương con mà vì sợ mất mặt với đồng nghiệp. Con trai mặc bộ đồ ấy vẫn vui vẻ, không hề biết đó là đồ được tặng. Chỉ có tôi mới bị tổn thương lòng tự ái.

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi yêu cầu vợ từ nay không được xin quần áo cho con nữa. Cô ấy lại nói tôi sĩ diện, độc đoán và không có quyền kiểm soát cách cô chi tiêu trong gia đình. Nếu tôi muốn thì từ nay tự cầm tiền mà lo sinh hoạt.

Hơn 10 năm chung sống, chúng tôi từng cãi nhau vì nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vừa tức giận, vừa xấu hổ đến mức không muốn nhìn mặt vợ. Tôi không biết mình đang phản ứng quá mức hay thực sự cách sống của vợ có vấn đề?

Bạn đọc M.T