Khi bị gán vào clip sex, lúc lại là cuộc ly hôn đầy bí mật rồi tái hôn với “tình đầu”, sau những rùm beng động trời, cuối cùng Đan Lê vẫn khiến ai nấy ngẩn ngơ về người đàn ông cô sở hữu...
Bằng Kiều tặng nhẫn cho vợ rồi... hát Chèo
Cuối cùng Trần Lập cũng cho Bảo Anh về nhà
Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn?
Minh Hằng "xù" sô từ thiện hướng về Wanbi, tại ai?
Cuối cùng Trần Lập cũng cho Bảo Anh về nhà
Buồn vì đẳng cấp sao Việt hay sao Hàn?
Minh Hằng "xù" sô từ thiện hướng về Wanbi, tại ai?
Cái tên Đan Lê có vẻ dung dị, ấy thế mà chẳng hiểu sao cuộc sống của cô lại đầy biến động. Năm năm trước (tháng 3.2008), Đan Lê “thời tiết” gây choáng váng nhiều người khi bị đưa tên vào một clip sex. Dạo ấy, clip sex là chuyện động trời, nhất là về một cô MC hot trên truyền hình. Mặc cho người ta bình luận, các trang mạng truyền link, Đan Lê chỉ im lặng, trả lời một câu duy nhất “nhân vật đó không phải là tôi” và đưa đơn khởi kiện trang mạng đầu tiên đưa tin sai lệch về cô. Mà nói là cô làm thật, chứ không phải nói chơi. Câu chuyện khép lại khi clip đầy đủ chứng minh nhân vật trong đó là một cô gái Nhật, khuôn mặt có vài góc hao hao cô MC dự báo thời tiết.
|
Dư âm chuyện clip đâu đó vẫn ám ảnh những người không hoặc chưa có điều kiện hiểu chuyện. Nên khi Đan Lê đám cưới với một biên tập viên truyền hình (tháng 10.2008), giới truyền thông lại được dịp nóng lên lần nữa... Kín tiếng về cuộc hôn nhân trước khiến việc tái hôn của cô trở thành một “sự kiện” gây tò mò với nhiều người. Nhất là khi chồng sắp cưới của cô - đạo diễn Khải Anh là cái tên được gắn với nhiều hotgirl Hà thành một dạo.
Đám cưới của Đan Lê và Khải Anh diễn ra (tháng 2.2011), người ta thấy hình ảnh cô dâu rơi lệ, bố chú rể, đạo diễn Khải Hưng, cũng rưng rưng kể cho quan khách chuyện tình của đôi trẻ. Họ yêu nhau từ thuở học trò nhưng gia đình, thời gian và bao nhiêu mối phân tâm của tuổi trẻ khiến họ xa nhau. Hôm ấy, nhiều người chứng kiến đám cưới đã khóc cho hạnh phúc của họ. Nhiều bạn đọc cũng bình luận dày đặc trên các trang tin điện tử, đa phần trầm trồ về người đàn ông sánh bước cùng “cô gái thời tiết”.
Đi qua rất nhiều sự kiện ồn ào và có lẽ chẳng hề dễ sống suốt năm năm, Đan Lê luôn lựa chọn cách duy nhất, trả lời một lần những chuyện khiến cô thấy cần lên tiếng. Còn tình yêu, hạnh phúc cá nhân, cô giữ cho riêng mình. Và dường như thế, sau những cơn bão, trời đã thực sự trong lành. Cô bảo, chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ và nếu tin thì sẽ có ngày hạnh phúc lại đến.
Chúng tôi tìm gặp Đan Lê ở quãng trời bình yên đó và thấy cô đẹp như bông hoa giữa vạt nắng thanh bình.
|
Từ khi Đan Lê bắt đầu được biết đến (trong vai trò MC chương trình Dự báo thời tiết của VTV), chị phải trải qua khá nhiều sự kiện ồn ào. Chị thấy chặng đường đó có quá khó khăn không?
Tôi không có thói quen thống kê, bởi lẽ niềm vui hay nỗi buồn luôn cần cho cuộc sống, đôi khi phải trải nghiệm để học hỏi. Không phải dễ dàng để tìm ra cách sống, nhưng đón nhận tất cả những khóc, cười, khờ dại, thất bại, thành công... sẽ khiến cuộc đời trở nên đáng sống hơn. Mà nếu sống cứ phải đặt mọi thứ lên bàn cân thì sẽ rất khó thở đấy.
Tôi cũng cho rằng mỗi khó khăn mà ông trời đặt ra là một phép thử, một bài học, thậm chí là lớp học mà mình buộc phải vượt qua để được “lên lớp”. Và ông trời đã ưu ái ban cho tôi tính mau quên để không bị... lưu ban. Thời gian giúp xoa dịu vết thương, sau những trầy vi tróc vảy, tôi chỉ lưu lại trong tâm trí những gì đáng quý, đáng giữ. Hờn giận, trách cứ theo thời gian cũng mờ nhạt, trôi đi tự nhiên chứ không cần đến nỗ lực. Mà dù “trường học” có khắc nghiệt đến thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống, hướng đến những gì tươi tắn có lẽ là cách để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
Kể cả sự đổ vỡ cũng thấy... bình thường?
Không ai muốn gập ghềnh để chứng tỏ bản lĩnh cả. Nghề nghiệp cho tôi cơ hội đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh nên tôi thấy ai cũng có vấn đề, trắc trở riêng và tôi không ngoại lệ. May mắn là đến nay, dẫu khó khăn tôi vẫn đi qua các rắc rối của đời mình một cách êm thấm.
Người đàn ông hiện tại có mang lại cho chị cảm giác bình yên?
Chuyện riêng tư không phải đề tài tôi chia sẻ trên báo chí, tôi cũng không muốn tạo điều kiện cho các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đó là cách các thành viên trong gia đình luôn cố gắng giữ gìn bình yên cho nhau.
Trong nhiều biến cố xảy đến với mình, chị đều chọn giải pháp im lặng. Im lặng có thực sự dễ dàng?
Nếu nói: “Im lặng là vàng”, quả thực tích trữ được... vàng không dễ đâu. Ai cũng muốn mọi người hiểu đúng, hiểu tốt về mình, thấy những dị nghị, đồn đoán, áp đặt sai mà không được giãi bày thì ai không ấm ức. Tôi có lúc cũng nghiến mòn hết cả răng đấy (cười lớn). Nhưng suy đi xét lại thì “mọi người” ấy là ai? Là người ngoài. Và mình không thể ép dư luận hiểu mình, cũng không thể lãng phí thời gian để sống cuộc đời hay bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, nên nhiệm vụ thanh minh là... bất khả thi.
Cùng lắm tôi mới lên tiếng để tránh phiền nhiễu chứ không muốn đôi co. Cốt lõi là người trong cuộc đã hiểu rõ bản chất vấn đề, không ai lên tiếng, nói xấu hay cố giành phần đúng về mình. Hơn nhau lời nói trước công luận chẳng để làm gì, “hòn bấc ném đi hòn chì ném lại” chỉ làm mọi chuyện rối ren hơn.
Chúng tôi chọn cách trao đổi trực tiếp, nhanh gọn, tránh hiểu lầm hơn nhiều so với việc “lời qua tiếng lại” trên báo. Kể cả bài báo duy nhất tôi trả lời vào thời điểm đó cũng được thông qua mọi người như một sự tôn trọng cần thiết. Xét cho cùng, nụ cười khi gặp mặt không quá khó mà nụ cười lúc ra về, lúc chia tay, khi đổ vỡ mới quan trọng.
Chị có thấy mình may mắn không bởi cuối cùng tình yêu lại nảy nở trên những đổ vỡ?
Có người cả đời lang thang đi tìm mà vẫn không gặp được người để yêu thương, nếu ý câu hỏi như vậy thì đúng là tôi may mắn. Tôi tin vào số phận, điều gì đến cũng có lý do của nó.
Với chồng - Với đạo diễn Khải Anh (phải) và đồng nghiệp tại phim trường Ba đám cưới một đời chồng. |
Đám cưới của chị với đạo diễn Khải Anh đã làm không ít người ghen tỵ. Dường như lúc này chị mới tìm được hạnh phúc thực sự? Để có hạnh phúc đó, chị có phải đấu tranh nhiều không?
Nói vậy không công bằng lắm. Với tôi, điều kiện tiên quyết tiến đến hôn nhân nhất định phải là tình yêu. Và chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ, hạnh phúc nếu rẻ mạt thì chẳng được con người ta trân trọng, khao khát đến thế.
Chồng chị bây giờ từng có biết bao cô gái vây quanh, anh được ví như con ngựa hoang. Kìm chân một người như vậy có khó không?
Câu này nên để cho... ngựa hoang trả lời. Mình không thể áp đặt ý kiến chủ quan, dù đó có là người gần gũi với mình thế nào đi chăng nữa (cười). Tôi là người khá ủy mỵ trong tình yêu nhưng cũng biết cương quyết khi cần nên không có khái niệm kìm chân hay níu giữ điều gì không thuộc về mình. “Đến” và “đi”, “được” và “mất” dù trong tình thế nào mình cũng luôn có quyền chọn lựa: thỏa hiệp hoặc từ bỏ.
Những điều không vui xảy ra có khiến chị có cái nhìn khác đi về hạnh phúc?
Mỗi người có kỳ vọng riêng về hạnh phúc nên sẽ không có mẫu số chung cho quan niệm thế nào là hạnh phúc. Có câu nói thế này: “Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai ước vọng càng ít, tự do của họ càng nhiều”.
Tôi không có nhiều tham vọng nên hạnh phúc cũng rất giản đơn. Tôi không đau đầu vì hàng hiệu, không vật vã vì sự nổi tiếng, cũng không phải hối tiếc quá khứ và luôn trân trọng những gì mình có. Sống với người yêu thương và có mục tiêu lành mạnh để phấn đấu, như thế đủ rồi phải không (cười)?
Nhìn chị mỏng manh, nhưng khi trò chuyện lại thấy chị có sức mạnh trong sự mềm mại. Chị từng ảnh hưởng giáo dục từ ai?
Mẹ là người ảnh hưởng lớn đến tôi. Bà là một người phụ nữ độc lập, từng trải và hiểu chuyện. Còn tôi nghĩ, phụ nữ về cơ bản là mềm yếu, nhưng họ cũng có cái rất hay, như loài cỏ dại càng bị giẫm đạp càng vươn lên mạnh mẽ. Người ta ít lường hết được lý trí và sự quyết liệt của một người phụ nữ cũng vì thế. Nhất là với phụ nữ độc lập, họ không chờ đợi và ngồi một chỗ ăn vạ đâu. Cũng có lúc mất thăng bằng, nhưng họ biết làm gì để kiểm soát cuộc đời mình. Và một người biết kiểm soát luôn hiểu: cái gì nâng lên được thì phải đặt xuống được.
Thế “khẩu vị” đàn ông của chị thế nào?
Tình cảm tôi thuận theo tự nhiên, đặt ra quá nhiều yêu cầu, tiêu chuẩn chẳng để làm gì. Nếu có điểm chung nào đó thì người tôi yêu nhất định phải là người hiểu và yêu thương tôi.
Đã trải qua những biến cố lớn, chị tin rằng có hạnh phúc trên đời?
Sống thì phải hy vọng vào hạnh phúc chứ. Hy vọng tuy dễ bị dối gạt nhưng lại rất cần thiết. Vì dù có gặp nhiều trắc trở thì vẫn không đáng sợ bằng sống không có niềm tin. Hạnh phúc có thể không hiện hữu mọi lúc, mọi nơi nhưng sẽ đến để con người ta tin tưởng vào cuộc sống.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Mốt và Cuộc Sống