Đằng sau xu hướng tăng chi tiêu quân sự tại khu vực bất chấp Covid-19

Khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy môi trường an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ sớm ổn định, chi tiêu quân sự ở khu vực sẽ tiếp tục tăng, mạng tin The Diplomat ngày 4/3 bình luận.

{keywords}
Tàu chiến của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Defenceconnect

Theo Báo cáo Cán cân Quân sự năm 2020 (Military Balance), chi tiêu quốc phòng toàn cầu trong năm 2020 đạt 1.830 tỉ USSD, tăng 3,9% so với năm 2019. Tổng ngân sách quốc phòng tính tỷ lệ theo GDP tăng từ mức 1,85% lên 2,08 GDP toàn cầu. Tài liệu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London công bố lưu ý rằng đây là mức tăng chậm hơn so với năm 2019. 

Báo cáo nhận định, sản lượng kinh tế toàn cầu năm 2020 chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, với GDP của thế giới tăng trưởng âm 4,4%. Kinh tế suy giảm, nhưng chi tiêu quân sự vẫn giữ được mức tăng gần như năm 2019.

Điều này phần nào phản ánh một thực tế: Cạnh tranh an ninh gia tăng kéo theo nhu cầu tăng chi tiêu quốc phòng. Trong ngắn hạn, ít có khả năng xu thế này sẽ đảo chiều, bởi chưa có dấu hiệu nào cho thấy môi trường an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ sớm ổn định.

Theo Fenella McGerty, chuyên gia về kinh tế quốc phòng tại IISS, trong mức tăng chi tiêu 3,9% này, Trung Quốc và Mỹ đóng góp khoảng 2/3. Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2020 tăng 6,3%, của Trung Quốc tăng 5,2% (giảm nhẹ so với mức tăng 5,9% trong năm 2019). Chi tiêu quốc phòng toàn cầu có thể chững lại trong năm 2021, khi chi tiêu quân sự của Mỹ được “làm phẳng”. Châu Á-Thái Bình Dương cũng có thể ghi nhận mức giảm, do tác động tiêu cực về kinh tế mà Covid-19 gây ra. 

Mức tăng ngân sách quốc phòng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không tính Trung Quốc năm 2020 chậm lại, từ mức 3,8% năm 2019 xuống còn 3,6%. Nhưng do quy mô nền kinh tế Trung Quốc quá lớn, nên mức tăng chậm lại của Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến tăng chi tiêu toàn khu vực. Thực tế, chi tiêu quân sự của nền kinh tế lớn thứ hai có chậm lại, nhưng về giá trị tuyệt đối vẫn tăng 12 tỉ USD trong năm 2020 - bằng tổng mức tăng ngân sách quốc phòng của tất cả các nước châu Á cộng lại. 

Có thể giải thích như thế nào về xu hướng tăng chi tiêu quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương? Đơn cử, Nhật Bản mới đây đã thông qua ngân sách quốc phòng kỉ lục cho tài khóa 2021, lên mức 51,7 tỉ USD, tăng 0,5% so với năm 2020. Ngân sách này tăng liên tục trong 9 năm trở lại đây, chủ yếu là để thíc ứng trước các mối đe dọa tại khu vực, trong đó có thách thức đến từ Trung Quốc và Triều Tiên. 

Tương tự, Ấn Độ cũng đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2021-2022, với mức tăng 1,4%, từ 64,5 tỉ USD của tài khóa 2020-2021 lên 65,44 tỉ USD cho tài khóa 2021-2022. Mức tăng tuy nhỏ, nhưng là điều đáng lưu tâm, xét trong bối cảnh kinh tế Ấn Độ bị tác động bởi đại dịch. Nó cho thấy chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi dồn ưu tiên cho quốc phòng khi phải đối diện với mối đe dọa Trung Quốc. Theo số liệu điều chỉnh mới được công bố, quân đội Ấn Độ năm 2020 đã được cấp khoản kinh phí bổ sung 2,84 tỉ USD để mua sắm vũ khí sau vụ đụng độ tại thung lũng Galwan với Trung Quốc. 

Australia, một cường quốc khác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng tăng chi tiêu quân sự. Bất chấp đại dịch, Australia dự kiến duyệt chi ngân sách quốc phòng 33,25 tỉ USD, tương đương 2,19% tổng GDP. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục, với chi tiêu quân sự dự tính sẽ đạt 2,38% GDP cho tài khóa 2023-2024. Cùng với Nhật Bản, Ấn Độ, Australia cũng đã "nếm trải" chính sách phô trương sức mạnh từ Trung Quốc, rõ nhất là đòn đe nẹt về kinh tế và thương mại. 

Mỹ cũng tiếp tục bị cuốn vào xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng từ Trung Quốc. Theo báo cáo Cán cân Quân sự 2020, quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là động lực thúc đẩy hoạt động “mua sắm, nghiên cứu & phát triển” của quân đội Mỹ. Việc Bắc Kinh mở rộng hoạt động ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Ấn Độ Dương, tăng hiện diện ở Vịnh Bengal, Biển Arab, đã khiến tất cả các cường quốc biển còn lại, cũng như các quốc gia ở Đông Nam Á, phải tăng cường tiềm lực quốc phòng. 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đối với khu vực. Nhiều nước như Ấn Độ, Nhật Bản đã “thấm đòn”, khi kinh tế suy giảm mạnh. Nhưng chi tiêu quốc phòng tại khu vực cho thấy một thực tế: Tokyo, New Delhi, Canberra và nhiều chính phủ khác ở Đông Nam Á đang đối diện với những yêu cầu cấp thiết về an ninh. 

Theo Baotintuc

Hé lộ tên lửa Trung Quốc có khả năng ‘đánh sập’ hệ thống radar

Hé lộ tên lửa Trung Quốc có khả năng ‘đánh sập’ hệ thống radar

Một số hình ảnh được đăng tải trên các mạng quân sự gần đây cho thấy, tiêm kích J-11BS của Trung Quốc được trang bị một loại tên lửa mới.

Hé lộ tiềm lực vũ khí hạt nhân của Mỹ

Hé lộ tiềm lực vũ khí hạt nhân của Mỹ

Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ bao gồm loại chiến lược và phi chiến lược, trong đó mỗi loại lại được chia thành nhiều mảng khác nhau.

tin nổi bật

FBI đột kích nhà ông Trump, sự khởi đầu của cơn bão chính trị?

Việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bất ngờ đột kích, lục soát tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida đã làm chấn động dư luận và gây sóng gió trên chính trường nước này.

Vì sao Nga không vô hiệu hóa hoàn toàn GPS ở Ukraine?

Nga thường xuyên gây nhiễu tín hiệu từ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng không vô hiệu hóa chúng hoàn toàn.

Ông Trump có bị buộc tội sau khi FBI khám xét nhà riêng?

Các chuyên gia tư pháp cho rằng, ngay cả khi bị FBI khám xét, rất khó có chuyện ông Trump bị buộc tội theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

Xung đột Nga - Ukraine làm giảm tăng trưởng toàn cầu đến mức nào?

Khi công ty EIU công bố dự báo kinh tế toàn cầu hôm 15/2, GDP của thế giới được tin sẽ tăng 3,9% trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau đó, chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, kéo tụt mọi dự đoán.

Vì sao khí đốt của Mỹ không cứu nổi khủng hoảng năng lượng châu Âu?

Các biện pháp trừng phạt Moscow cùng việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt đã khiến châu Âu lâm vào khủng hoảng năng lượng. Mỹ cố gắng lấp đầy khoảng thiếu hụt nhưng "lực bất tòng tâm".

Điểm nổi bật trong học thuyết hải quân mới được ông Putin phê duyệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký phê duyệt học thuyết hải quân mới, trong đó thể hiện tầm nhìn của Moscow trước bối cảnh địa chính trị và an ninh toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Vì sao châu Âu trở thành 'lò lửa' khiến hàng trăm người tử vong?

Nhiều nước ở châu Âu, đặc biệt tại khu vực Nam Âu, đang trải qua đợt nắng nóng dẫn đến cháy rừng, vượt quá mức chịu đựng của con người và gây ra hàng trăm trường hợp tử vong.

Liệu Mỹ đã cảm thấy 'mệt mỏi' vì chiến sự Ukraine?

Trong bối cảnh tình trạng lạm phát gia tăng, giá nhiên liệu leo thang, chính trị rối ren ở trong nước, sự ủng hộ của Mỹ giành cho Ukraine dường như không còn là ưu tiên hàng đầu.

Thách thức của Thủ tướng Nhật Kishida trước di sản của ông Abe

Sau khi cố Thủ tướng Abe Shinzo qua đời, Thủ tướng Kishida đã tuyên bố kế thừa di sản của người tiền nhiệm, nhưng việc sửa đổi Hiến pháp là một thách thức không hề nhỏ.

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa, ông Putin ký sắc lệnh đặc biệt

Ukraine tố cáo Nga bắn tên lửa vào miền trung nước này. Trong khi đó, Tổng thống Nga ký sắc lệnh cho phép chính phủ triển khai biện pháp kinh tế đặc biệt để hỗ trợ quân đội hoạt động ở nước ngoài.

Tổng thống Sri Lanka gửi thư từ chức tới quốc hội

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã gửi thư từ chức qua email tới người phát ngôn của Chủ tịch quốc hội nước này vào ngày 14/7.

Mỹ và Israel cam kết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid vừa ký tuyên bố chung tại Jerusalem vào ngày 14/7, trong đó cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Máy bay nghi chở Tổng thống Sri Lanka hạ cánh ở Singapore

Chuyến bay được cho là chở Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã hạ cánh xuống sân bay Changi, Singapore.

Cơn ác mộng năng lượng tồi tệ nhất của châu Âu

Khi việc cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của châu Âu, châu lục đang phải vật lộn đối phó với một trong các cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử và tình trạng vẫn có thể tồi tệ hơn.

Điều gì xảy ra nếu Nga ngưng cung cấp khí đốt cho Đức?

Đức, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đang chuẩn bị cho tất cả kịch bản, kể cả việc Nga ngưng hoàn toàn các nguồn cung cấp khí đốt sau khi thời gian bảo trì định kỳ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.