Lời toà soạn:

Trong bối cảnh nền kinh tế cần tăng trưởng hai con số, hàng loạt khu đất vàng, dự án chậm triển khai, công trình dang dở trên khắp cả nước vẫn đang bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực khổng lồ. Nhiều diện tích đất đã giao nhiều năm nhưng không đưa vào sử dụng, không tạo ra việc làm, không đóng góp cho tăng trưởng và ngân sách.

Trong khi doanh nghiệp cần vốn, địa phương cần động lực phát triển, việc khơi thông nguồn lực đất đai càng trở nên cấp thiết. Thực tế này đòi hỏi phải rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xử lý tình trạng “xí đất” kéo dài và đưa các dự án bị ách tắc trở lại vận hành.

Tuyến bài “Đánh thức nguồn lực triệu tỷ” của VietNamNet phản ánh thực trạng lãng phí đất đai, những dự án bị bỏ quên và các giải pháp nhằm khơi dậy nguồn lực đang ngủ yên để tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế.

La liệt dự án gây lãng phí đất đai

Một công viên nhỏ với diện tích hơn 2.600m2 mới xuất hiện ở góc đường Nguyễn Huệ giao Tôn Đức Thắng để người dân, du khách có không gian nghỉ chân khi đi ngang qua.

Nhưng trước khi thành công viên, miếng đất 'siêu đắc địa' này đã có hàng thập kỷ nằm im lìm.

Khu công viên trên được hình thành trên nền của dự án mở rộng khách sạn Cửu Long (Majestic) nổi tiếng bậc nhất thành phố. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa rõ hình hài.

15 năm qua, Saigontourist Group - đơn vị sở hữu khách sạn Majestic, mới xây xong phần móng của hai khối tháp cao 24 và 27 tầng. Hồi tháng 7/2025, dự án mở rộng khách sạn Majestic cũng đã vào danh sách các dự án có dấu hiệu vướng mắc, nguy cơ thất thoát và lãng phí của Thanh tra TPHCM.

Cách đó không xa, dự án BIDV Tower với diện tích 2.700m2 nằm ở khu “đất vàng” góc Nguyễn Huệ giao Nguyễn Thiệp cũng án binh bất động suốt nhiều năm trời. Theo quy hoạch, dự án có toà nhà cao tới 40 tầng, song hiện giờ vẫn chỉ là bãi giữ xe.

Mới đây, 9 khu đất đắc địa khác ở khu vực trung tâm TPHCM - nơi từng có ý định xây dựng các dự án nghìn tỷ - nhưng bị bỏ hoang nhiều năm cũng phải chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm để phục vụ người dân, du khách.

W-z7765796316453_24aa67e7a1a68eb62f957bbe95453526.jpg
Khu công viên mới xuất hiện ở góc đường Nguyễn Huệ giao Tôn Đức Thắng, bên dưới là tầng hầm đã hoàn thiện của dự án mở rộng khách sạn Majestic. Ảnh: T.C

Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan mà các dự án 'ôm đất vàng' rồi bỏ không như vậy vẫn tồn tại dai dẳng. Thực trạng này xuất hiện trên khắp cả nước. Hồi tháng 4, UBND thành phố Hà Nội đã ra thông báo số 396 yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn. Các ‘ông lớn’ như Hud, Geleximco, Nam Cường, Công ty CP Phát triển đô thị quốc tế Việt Nam, Booyoung Việt Nam... nằm trong danh sách này.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong cuộc rà soát gần đây, cả nước ghi nhận có gần 4.500 dự án với diện tích đất khoảng 200.000ha gặp khó khăn, vướng mắc nên chưa được khai thác. Tổng nguồn lực khoảng 3,3 triệu tỷ đồng đang bị tồn đọng.

Cần trị dứt điểm 'căn bệnh' trên toàn quốc

Bình luận về con số 3,3 triệu tỷ đồng đang bị tắc nghẽn trong các dự án tồn đọng được Bộ trưởng Tài chính nêu ra, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Trường Đại học Sài Gòn, Đại biểu Quốc hội khóa 16, cho hay các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, thống kê số lượng dự án tồn đọng trong nhiều năm qua. Thực tế, tình trạng này đã kéo dài từ lâu, trong đó có những dự án đã triển khai đạt 80–90% nhưng buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục do vướng mắc nhiều nguyên nhân.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng có bài viết về chống lãng phí ngày 13/10/2024. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, bài viết đã chỉ ra đúng trọng tâm “căn bệnh” tồn tại trên phạm vi cả nước.

Sau đó, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều kết luận, yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc, nhằm giải phóng nguồn lực đang bị ứ đọng và chuyển hóa thành động lực phát triển.

Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng. Nổi bật là Nghị quyết 170 (30/11/2024), cho phép TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa áp dụng cơ chế đặc thù để xử lý các dự án vướng mắc. Tiếp đó, Nghị quyết 265 (11/12/2025) mở rộng cơ chế này ra toàn bộ các địa phương có tình huống tương tự.

Gần đây, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, các đại biểu tiếp tục thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù nhằm xử lý vi phạm đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, qua đó tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài.

“Như vậy, thể chế đã được cụ thể hóa, giờ là lúc phải triển khai thực hiện”, ông Ngân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc xử lý các dự án tồn đọng sẽ mang lại nhiều mục tiêu cho nền kinh tế.

Thứ nhất, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần huy động nguồn lực rất lớn, tương đương 35-40% GDP. Vì vậy, việc hoàn thành các dự án tồn đọng sẽ giúp khơi thông nguồn lực đang bị “đắp chiếu”. Nhiều dự án đã hoàn thành tới 90%, chỉ cần tháo gỡ thêm vướng mắc là có thể đưa vào khai thác.

Thứ hai, việc xử lý các dự án tồn đọng còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Nhiều dự án dang dở, bỏ hoang kéo dài không chỉ gây lãng phí tài sản mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh và làm suy giảm chất lượng công trình.

Thứ ba, xử lý các dự án tồn đọng sẽ góp phần giảm “khối u” nợ xấu của ngân hàng. Các dự án này đang chiếm dụng lượng vốn xã hội lớn, làm gia tăng chi phí vốn và lãi vay. Nếu được giải quyết, chi phí vốn trong nền kinh tế sẽ giảm xuống.

Thứ tư, việc xử lý các dự án tồn đọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản trị và sử dụng tài nguyên quốc gia.

Tất cả các yếu tố nêu trên khiến cơ quan quản lý Nhà nước phải nhanh chóng triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội.

“Thời gian qua, một số dự án tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa đã được tháo gỡ vướng mắc, và hiện các địa phương khác đang tiếp tục xử lý. Khi việc tháo gỡ được hoàn tất, đất nước sẽ có thêm một nguồn động lực lớn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

w bot giay phuong nam tay ninh nguyen hue 34 577.jpg
Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) là một trong số những trường hợp thua lỗ kéo dài, khó xử lý nhất của ngành Công Thương. Ảnh: Nguyễn Huế

Cách khơi thông nguồn lực triệu tỷ đồng

TS Chu Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm nhóm ngành Cử nhân Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam đánh giá con số 3,3 triệu tỷ đồng là rất lớn vì đất đai ở Việt Nam không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là tài sản tài chính, tài sản thế chấp và công cụ tích lũy.

"Khi một dự án bị kẹt, thiệt hại lan sang ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, nhà thầu, người mua nhà, ngân sách nhà nước và cả cơ hội phát triển của địa phương. Vì vậy, giá trị bị 'đóng băng' lớn hơn nhiều so với giá trị đất chưa xây dựng", ông Tuấn đánh giá.

Ở góc độ nghiên cứu, TS Chu Thanh Tuấn khuyến nghị, cơ quan Nhà nước cần lập bản đồ quốc gia về các dự án tồn đọng và phân loại rõ thành từng nhóm, gồm: dự án có thể tiếp tục; dự án cần khắc phục vi phạm; dự án mất năng lực tài chính; dự án vướng tranh chấp hoặc điều tra; dự án công vướng mặt bằng; và dự án phải thu hồi ngay do bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Hiện tại, mô hình Hà Nội rà soát và phân loại 712 dự án ngoài ngân sách là một kinh nghiệm trong nước đáng tham khảo.

Bên cạnh đó, với các dự án mà chủ đầu tư đã mất năng lực tài chính nhưng tài sản vẫn còn khả năng phát triển, Việt Nam nên mở cơ chế chuyển giao có kiểm soát, như cho phép chuyển nhượng dự án, tái cấu trúc nợ, đưa nhà đầu tư mới vào hoặc lập cơ chế xử lý tài sản đặc biệt. Mục tiêu là biến tài sản “chết” thành tài sản có khả năng tạo giá trị, nhưng phải công khai định giá, bảo vệ người mua hợp pháp và tránh hợp thức hóa sai phạm cũ.

Cũng theo ông Tuấn, Nhà nước cần làm cho chi phí giữ đất hoang cao hơn chi phí đưa đất vào sử dụng, thông qua nghiên cứu thuế đối với đất bỏ hoang, dự án chậm triển khai và nhà ở để trống. Tuy nhiên, chính sách này cần thiết kế cẩn trọng để không đánh vào người dân có nhà ở thực hoặc các dự án đang triển khai nghiêm túc, mà nhắm đúng vào hành vi đầu cơ và giữ đất không tạo giá trị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch, bao gồm thông tin về chủ sử dụng, mục đích sử dụng, tiến độ dự án, nghĩa vụ tài chính, tình trạng thế chấp, tranh chấp và khả năng thu hồi. Khi dữ liệu rõ ràng, các chính sách thuế, đấu giá, chuyển nhượng hay thu hồi đất sẽ bớt gây tranh cãi, đồng thời giảm cơ chế xin cho và giảm rủi ro cho cán bộ thực thi.

Về kinh nghiệm quốc tế có thể tham khảo, TS Chu Thanh Tuấn nêu dẫn chứng, Trung Quốc dùng trái phiếu chuyên biệt để chính quyền địa phương mua lại hoặc thu hồi đất nhàn rỗi sau khủng hoảng bất động sản, qua đó giảm tồn kho đất và cải thiện thanh khoản, nhưng vẫn phải kiểm soát nợ công và nguồn cung. 

Tại Singapore, đất chưa phát triển ngay vẫn có thể được sử dụng tạm thời cho mục đích cộng đồng, kinh tế hoặc xã hội như bãi xe, công viên tạm, nông nghiệp đô thị, thể thao hoặc dịch vụ công cộng ngắn hạn. Bài học chung là đất không nên bị bỏ hoang trong lúc chờ quy hoạch.