- Tin bạn mất bồ – tôi đã từng nghe nhưng bây giờ mới thấy
TIN BÀI KHÁC:
TIN BÀI KHÁC:
Nhân tình thì tối tối làm gì?
Bài viết đạt giải chủ đề “Tình yêu không tuổi”
Một tháng làm vợ…tôi sợ đàn ông
Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng sống chung
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
"Tập 2" không hạnh phúc!
Cái rổ, cái rá và các “tập” cuộc đời
Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?
Con dâu học cao để về dạy cả nhà?
Bài viết đạt giải chủ đề “Tình yêu không tuổi”
Một tháng làm vợ…tôi sợ đàn ông
Anh rể rủ tôi ly hôn để cùng sống chung
Làm mối cho chị dâu lấy chồng…
"Tập 2" không hạnh phúc!
Cái rổ, cái rá và các “tập” cuộc đời
Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?
Con dâu học cao để về dạy cả nhà?
Tôi cũng là đứa con gái từng được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào từ sự chăm sóc chu đáo của người chồng thân yêu. Nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi, cưới nhau được 3 năm và có một bé gái 2 tuổi thì chồng tôi đã bỏ lại hai mẹ con tôi trong một vụ tai nạn giao thông.
Nỗi đau đến quá bất ngờ, tôi nửa tỉnh, nửa mê, nửa điên, nửa dại mà không thể chấp nhận sự thật ấy. Gia đình nội ngoại hai bên đã hết lời khuyên nhủ và an ủi tôi, để tôi quên đi nỗi đau ấy và tiếp tục sống tốt. Thế mà, thấm thoắt đã được 10 năm, trong suốt quãng thời gian 10 năm đó tôi chưa bao giờ quên được chồng mình. Và nguyện trong tâm sẽ ở vậy để nuôi đứa con thơ ăn học thành người, để mãi được làm người vợ tốt và người con dâu tốt của gia đình anh.
Ảnh minh họa |
D là người đàn ông đã khiến tôi đau khổ như thế. Là người đã có gia đình, nhưng D thường xuyên thấy không hạnh phúc khi sống với vợ. Cùng làm chung cơ quan nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của D và anh cũng vậy. Từ sự cảm thông đến cảm mến rồi cuối cùng là nỗi nhớ dành cho nhau. D đã cho tôi thấy ở anh như một chỗ dựa vững chắc thay thế người chồng đã khuất hơn 10 năm của tôi.
Chúng tôi đã lén lút đi lại với nhau. Tôi biết làm điều đó là có lỗi với vợ con của D, nhưng đã nhiều lần tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với anh thì anh lại cho tôi thêm niềm tin rằng: chúng tôi yêu nhau và phải sống với nhau. Anh hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để hợp thức hóa về sống với tôi. Tôi tin tưởng ở D và hạnh phúc với “tình muộn” của mình.
Hạnh phúc là thế, nhưng đó là thứ hạnh phúc tôi đang đi giành giật vì vậy tôi chẳng dám tâm sự cùng ai ngoài P - một người bạn khá thân thiết với tôi. Thỉnh thoảng P lại qua nhà tôi tâm sự, P luôn mải miết và liên thiên đủ thứ chuyện về gia đình cô ấy, về chồng, về con. Còn tôi, thì tràn ngập hạnh phúc khi nói với P về D, về những điều tốt đẹp mà D đã giành cho mẹ con tôi.
Rồi tôi giới thiệu cho D và P gặp mặt. 3 chúng tôi trở nên thân thiết và lấy địa điểm nhà tôi là nơi tụ tập và sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống, sẻ chia những tâm sự buồn vui trong gia đình. P luôn khen D khiến tôi cảm thấy thật hãnh diện vì ở tuổi này vẫn có được người đàn ông như thế thương yêu. Nhã nhặn, lịch sự, ga lăng và biết quan tâm người khác - Đó là những lời nói có cánh mà P thường dùng để khen D, để khiến cả D và tôi đều mỉm cười hài lòng và tự hào về điều đó.
Lén lút qua lại với nhau được gần 1 năm thì D chính thức ly hôn vợ. Biết được điều ấy khiến tôi cảm thấy rất vui vì D đã không chỉ hứa hẹn suông để lừa dối tôi, D thật lòng muốn đến với tôi. Ngày hôm đó tôi vui vẻ, tất bật để chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn ăn mừng cho sự tự do của tôi và D. Đương nhiên, ngày vui ấy không thể vắng mặt P, người mà tôi luôn cho rằng đã có công giúp cho tình yêu của chúng tôi thêm mãnh liệt. D đã đi đón P để tôi đi chợ lo cơm nước.
Buổi liên hoan diễn ra vui vẻ, mỗi người uống một chút rượu đủ ấm lòng và đủ say. Tôi loạng choạng từ dưới nhà bếp lên nhà, trên đó P và D đang nói chuyện với nhau - Tôi nghĩ thế, nhưng không phải, sự thật bẽ bàng hiện ra trước mắt tôi họ đang đùa giỡn ôm eo, bá cổ nhau rất tình cảm trong nhà. Tôi chẳng biết phải hiểu như thế nào khi thấy cảnh tượng ấy, cho đến khi D đến bên và xin lỗi tôi, cho đến khi cả P cũng đến xin lỗi và thông báo việc cô ấy cũng sắp ly dị chỉ bởi vì để được sống với D. Họ sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi P chính thức ly hôn.
Như chẳng tin vào những gì mình đã thấy và đã nghe. Tôi suy sụp tinh thần và mất niềm tin vào cuộc sống. Người đàn ông khiến tôi mở lòng để đón nhận hạnh phúc thì lại lấy lại hạnh phúc ấy và giành cho người bạn thân nhất của tôi. Còn người bạn tôi tin tưởng nhất lại chính là người đã cướp đi hạnh phúc mà khó khăn lắm tôi mới tìm được. Tin bạn mất bồ – tôi đã từng nghe nhưng bây giờ mới thấy.
Huyenyeuduong47@...
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2" Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc? Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |