Sau Đem tiền về cho mẹĐi trong mùa hè gần đây, Đen Vâu cho ra mắt Ai muốn nghe không, thuộc chuỗi bài hát Lộn xộn. Khác với các dự án trước, tác phẩm lần này hướng sâu vào nội tâm của Đen, với sự trưởng thành và những trải lòng sâu sắc sau các biến động gần đây. 

Trước khi bài hát chính thức ra mắt, đoạn teaser được thực hiện bởi cú one-shot quay toàn thung lũng cũng như tấm bảng “Ai muốn nghe không” khiến khán giả thích thú. Bởi nhẽ, đây không phải là lần đầu tiên Đen có những ý tưởng độc đáo. Trước đó, Hai triệu năm được quay hình dưới nước, còn Hôm nay trời nhiều mây cực lại toàn khung cảnh trên không.

Ca khúc thuộc series Lộn xộn gồm những sác tác vu vơ của Đen trong việc giãi bày chính mình trong từng thời điểm, trước đó 4 ca khúc đã ra mắt gồm Lộn Xộn 12, Mười Năm, Lối Nhỏ và mới nhất là Ai muốn nghe không. Nếu hai dự án Đem tiền về cho mẹĐi trong mùa hè bị cho là “không còn chất Đen” khi nội dung quảng cáo quá nhiều, thì lần này khán giả đã kịp thấy lại “chất chill” của nam rapper như đã thấy.

Cũng như Mười năm hay Lộn xộn 2, Ai muốn nghe không là một bản rap trải lòng về sự trưởng thành, những biến động, sự cô đơn cũng như tình yêu bền bỉ với Rap. Khác với các bài hát trước, lần này Đen hướng sâu vào nội tâm mình, không còn đại từ “tao” – “mày”, thay vào đó là “mình”, ý chỉ sự tự soi chiếu bản thân, độc thoại ở ngưỡng trưởng thành.

Ai muốn nghe không là một bản rap trải lòng về sự trưởng thành, những biến động, sự cô đơn cũng như tình yêu bền bỉ với Rap.

Ai muốn nghe không với nhịp điệu Hip-hop cổ điển, chậm rãi, mở đầu bằng tiếng guitar rồi được đệm nhẹ bằng piano mở ra không gian thuận lợi để trải lòng. Cái bắt tay với Madihu giúp bản phối bay bổng, mơ mộng như đặc trưng của nhà sản xuất trẻ đến từ Hà Nội.

MV có phần giản đơn, gồm hai mạch chính: Đen ở trên phố mời mọi người nghe bài nhạc mới nhất của mình chỉ bằng một tấm bìa carton viết chữ; và Đen của khía cạnh nghệ sĩ, với các trang phục đẹp, bối cảnh xa hoa… nhưng luôn một mình, cô độc và bị kẹt lại bởi cảnh quay cận có phần chật chội trong những khung hình ngược sáng hoặc chỉ thấy lưng.

Trải lòng về ca khúc này, Đen nói: “Những thứ tôi làm đúng hay sai, hoặc nó có phải là không đúng, cũng không sai không? Đôi khi tôi cũng suy nghĩ xem bản thân có bị ‘biến đổi' không? Những gì tôi đang có, cái gì là thực, cái gì là ảo? Tất cả là sự suy xét về bản thân, đam mê, nhiệt huyết của tôi". Do đó, đây không chỉ là một bản rap hậu những chỉ trích trước đây, mà còn là những trăn trở của người trưởng thành với các quyết định, do đó Đen dễ dàng tìm được đồng cảm với người nghe.

 Đen ở trên phố mời mọi người nghe bài nhạc mới nhất của mình chỉ bằng một tấm bìa carton.

Nhìn lại hành trình 10 năm, nếu những bài hát trước đó ca ngợi nhạc Rap như một “cứu cánh” cho cuộc đời, thì lần này đã có sự hiện hiện của những áp lực khi trở thành nghệ sĩ có tiếng nói. Đó là sự e ngại làm người hâm mộ thất vọng, là sự lo sợ thất bại không ai nghe, và không còn cái vẻ ngây thơ cũng như nhiệt huyết như nhiều năm trước: “Ngày xưa viết nhiều năm nữa, giờ lại nghĩ về nhiều năm trước/Chẳng có gì phải nghĩ, cũng chẳng muốn phải nghĩ gì nhiều”.

Ai muốn nghe không vẫn chứa đựng những suy tư, trăn trở trong một cuộc sống liên tục khó khăn, trong lời bài rap có sự soi chiếu giữa những khán giả và chính Đen Vâu. Một bên thì “lao vào đời để kiếm cơm”, trong khi bên kia thì “lao vào nhạc để giãi bày”. Tự nhận bản thân là người già cỗi và không ngừng mơ, tuy thế Đen Vâu đã đến gần hơn với các khán giả trong những trách nhiệm và nghĩa vụ khá tương đồng nhau.

Bài hát này cũng mở ra những sự buông bỏ và chấp nhập thay đổi. Đen thừa nhận đã khác xưa, và cần có những “biện pháp” để sống với sự nổi tiếng, chỉ trích cũng như có những thời điểm không thể viết được. Đen viết: “Coi mai mỉa như gió rít qua tai" để rồi nhớ thời “về nhiều năm trước thỏa sức tự do” nên bài học tốt nhất là tin vào bản thân trước khi tin vào ai khác.

Đen Vâu.

Đời sống đầy những thách thức, có trách nhiệm, có chỉ trích, có nói xấu, có những chướng ngại: từ loài “dậu đổ bìm leo”, “nhảy bổ vào cắn”, “ăn không nói có”, “thừa nước đục thả câu”…. Thế nhưng, khi biết mình thật nhỏ bé, ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thay đổi trong cuộc đời và tìm cách giải quyết.

Có thể nói Ai muốn nghe không là một bản nhạc có phần u buồn bởi những trải lòng sau nhiều biến động của Đen. Tuy nhiên, nó mang “chất” Đen, với những suy tư không chỉ của riêng nghệ sĩ, mà đã đến gần được với suy nghĩ của những người trưởng thành cũng đang va vấp và chịu nhiều áp lực. 

Minh Phát