
Những lời hứa dang dở
Cải cách lớn thứ nhất của Sarkozy trong điều hành kinh tế nhắm vào việc cắt giảm thuế. Trong quý 3 năm 2007, nghị viện pháp thông qua Đạo luật kích thích lao động, việc làm và sức mua (nguyên văn tiếng Pháp: Loi pour le Travail, l'Emploi, et le Pouvoir d'Achat - gọi tắt TEPA) - một gói cắt giảm tương đương 15 tỉ Euro mỗi năm. Chính quyền Sarkozy mong muốn thông qua đạo luật này tạo đà cho phát triển kinh tế. Thực chất cái gọi là "kích thích lao động, việc làm và sức mua" đơn thuần bắt nguồn từ điều khoản cho phép người lao động hưởng thêm 25% khi làm thêm giờ, đồng thời miễn thuế thu nhập cho những giờ lao động này, ước tính khoảng 6 tỉ Euro hằng năm. Điều khoản này cho phép người lao động kiếm nhiều hơn từ làm thêm, khẳng định lại khẩu hiệu "làm nhiều hơn để hưởng nhiều hơn" của Sarkozy.Mặc dù vậy đạo luật này không giải quyết được vấn đề việc làm khi mà các doanh nghiệp chọn giải pháp khuyến khích nhân công mình làm việc ngoài giờ thay vì tuyển dụng nhân lực mới để tránh thuế. Một điều khoản khác gây tranh cãi liên quan đến việc thiết lập trần thuế thu nhập cá nhân chung ở mức 50% - giảm 10% so với thời Jacques Chirac. Hưởng lợi nhiều nhất từ điều khoản này lại là giới địa ốc và tư bản tài chính, khi mà Sarkozy không mấy mặn mà với việc tăng thuế đánh vào giới giàu.
Thứ hai, Sarkozy chủ trương siết chặt chi tiêu công. Dù nhiều lần tránh dùng cụm từ "thắt lưng buộc bụng", việc cả châu Âu lâm vào khủng hoảng nợ công, ông vẫn tiến hành các biện pháp khắc khổ. Sarkozy đã thi hành một chính sách nhắm đến việc loại bỏ gần 100.000 công chức nhà nước từ 2007 đến 2009, bao gồm việc cắt giảm 40.000 nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc gia, Bộ Nội vụ và bộ Quốc phòng. Cũng trong năm 2009, lần đầu tiên nhân lực trong các bệnh viện công bị cắt giảm. Một biện pháp khắc khổ khác nữa đó là việc tiến hành nâng độ tuổi hưu trí từ 60 lên 62. Điều này có nghĩa là người Pháp sẽ phải làm việc lâu hơn đồng thời nhận ít lương hưu trí hơn. Lập luận của Sarkozy cho chính sách này là rõ ràng: là quá đắt đỏ để chi trả cho những người không làm việc. Thay đổi này tuy nhiên gây bất mãn lớn trong lòng người dân Pháp khi nó làm đời sống của họ khốn khổ hơn.
![]() Tổng thống Pháp vừa mãn nhiệm Nicolas Sarkozy. Ảnh: The Guardian |
Bên cạnh các biện pháp cắt giảm thuế và chi tiêu công, chính quyền Sarkozy đã dành nhiều công sức trong việc làm cho cơ chế phúc lợi Pháp trở nên "linh hoạt" - theo nghĩa có lợi hơn cho vấn đề việc làm. Nỗ lực này bao gồm nhiều nhánh. Một nhánh bao gồm việc can thiệp vào việc về hưu non. Chính phủ đã hạn chế việc trợ cấp hưu trí cho các trường hợp về hưu sớm. Sau khi đe dọa bằng những "cây gậy" như vậy, chính phủ Pháp lại cho những người lao động lớn tuổi ở Pháp thấy "cà rốt": giãn lỏng những người lao động từ 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng những khoản hưu trí nhiều hơn nếu tiếp tục làm việc.
Trong nhánh thứ hai, chính phủ nhắm đến việc tạo điều kiện cho các công ty dễ dàng sa thải nhân công, thậm chí có thể chấm dứt cả những hợp đồng lao động vĩnh viễn sau khi đã thỏa thuận với người lao động (những người này sau đó sẽ được hưởng phúc lợi xã hội tốt hơn để đền bù), với lập luận rằng như vậy sẽ thúc đẩy việc tuyển dụng người mới. Nhánh thứ ba đánh mạnh vào việc khuyến khích người thất nghiệp tìm việc. Các cơ quan hỗ trợ việc tìm kiếm việc làm (Pôle Emploi - PE) được thành lập vào năm 2008 giúp người dân có được nơi tư vấn hiệu quả. Đồng thời, tháng 8/2008, một đạo luật được thông qua yêu cầu tất cả những người tìm việc đưa ra một bản "kế hoạch lao động". PE sẽ đưa ra những cơ hội công việc thích hợp dựa trên bản kế hoạch đó, và nếu một người từ chối những đề nghị này quá hai lần, trợ cấp thất nghiệp sẽ bị đình chỉ trong hai tháng và lâu hơn nếu người đó tiếp tục từ chối. Người tìm việc cũng được khuyến khích điều chỉnh yêu cầu về tiền lương và chỗ làm nếu đã quá lâu họ không tìm được việc.
Dù nhiều lần tránh dùng cụm từ "thắt lưng buộc bụng", việc cả châu Âu lâm vào khủng hoảng nợ công, ông vẫn tiến hành các biện pháp khắc khổ. Sarkozy đã thi hành một chính sách nhắm đến việc loại bỏ gần 100.000 công chức nhà nước từ 2007 đến 2009, bao gồm việc cắt giảm 40.000 nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc gia, Bộ Nội vụ và bộ Quốc phòng. Cũng trong năm 2009, lần đầu tiên nhân lực trong các bệnh viện công bị cắt giảm. Một biện pháp khắc khổ khác nữa đó là việc tiến hành nâng độ tuổi hưu trí từ 60 lên 62. Điều này có nghĩa là người Pháp sẽ phải làm việc lâu hơn đồng thời nhận ít lương hưu trí hơn. Lập luận của Sarkozy cho chính sách này quá đắt đỏ để chi trả cho những người không làm việc. Thay đổi này tuy nhiên gây bất mãn lớn trong lòng người dân Pháp khi nó làm đời sống của họ khốn khổ hơn.
Tỉ lệ thất nghiệp không giảm mà lại tăng đến 10%, kinh tế Pháp tiếp tục trì trệ. Những lời hứa về một nước Pháp thịnh vượng, hiệu năng sở hữu nền kinh tế cạnh tranh cao còn đang dang dở.
Sự trở lại của chú gà trống
Nếu như những chính sách về kinh tế-xã hội của Sarkozy bị đánh giá sai lầm, thì chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm để lại cho Hollande một nước Pháp với vị thế chính trị vững trải. Cùng với Đức, Pháp đã hợp thành bộ đôi quyền lực quan trọng. Trục lãnh đạo Paris - Berlin có thể xem là xương sống cho mọi hoạt động giải quyết ba vấn đề nóng bỏng nhất của EU từ năm 2008: từ khủng hoảng nợ công, cứu đồng tiền chung châu Âu - Euro và tái kiến thiết một nền kinh tế châu Âu.
Cùng với nước Đức, nước cộng hòa Pháp đã hợp thành bộ đôi quyền lực quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, có vai trò đầu tàu đến mọi chính sách của Liên minh châu Âu. Trục lãnh đạo Paris - Berlin có thể xem là xương sống cho mọi hoạt động giải quyết ba vấn đề nóng bỏng nhất của EU từ năm 2008 đến nay: cuộc khủng hoảng nợ công, cứu lấy đồng tiền chung châu Âu - Euro và tái kiến thiết một nền kinh tế châu Âu đang khủng hoảng. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Sarkozy và bà Merkel đã trở thành hai "kiến trúc sư trưởng" cho cả Liên minh châu Âu, thắt chặt mối quan hệ của trục quyền lực Pháp - Đức đến tận cấp lãnh đạo - một điều rất hiếm thấy trong lịch sử đầy xung đột giữa hai quốc gia này.
Báo chí quốc tế đã dùng đến cụm từ "Merkozy" như để thể hiện sự nhất quán trong hành động, sự ủng hộ tuyệt đối của hai vị nguyên thủ quốc gia này cho nhau trước những vấn đề lớn của EU: chính sách "thắt lưng buộc bụng" trong chi tiêu công, những điều khoản cho vay đối với Hy Lạp, tăng kiểm soát biên giới các quốc gia EU để giải quyết vấn đề nhập cư.
Qua những chính sách của Sarkozy, Pháp đã trở thành một đối tác chiến lược của Đức để lãnh đạo châu Âu, đã trở thành một mắt xích quan trọng, có vai trò sống còn đối với liên minh Châu Âu EU và quá trình tái thiết một châu Âu khủng hoảng. Việc duy trì mối quan hệ này có thể sẽ là một thử thách rất lớn đối với người kế nhiệm.
Ngoài vị trí xương sống trong trục lãnh đạo của EU, người tiền nhiệm Sarkozy để lại cho ông Hollande một nước Pháp với vị thế và trách nhiệm của người đảm bảo an ninh toàn cầu (global role security). Theo sách trắng quốc phòng năm 2008 của Pháp, quân đội Pháp đã được định hướng lại ba nhiệm vụ lớn: đối phó với các mối nguy hại của "môi trường quốc tế", đặc biệt quan tâm đến cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp ở châu Phi và tham gia toàn diện vào các hoạt động của NATO. Có thể nói, đây là những thay đổi quan trọng về mặt chính sách đối ngoại, Sarkozy đã hiện thực hóa mong muốn khẳng định vị thế, quyền lực và sự hiện diện của nước Pháp trên sân khấu chính trị thế giới.
Mở đầu với việc Pháp đóng góp hơn 2000/3700 binh sĩ quốc tế trong chiến dịch EUFOR Tchad/RCA, một chiến dịch của EU (cũng do Pháp khởi xướng) can thiệp vào nước cộng hòa Trung Phi Tchad, nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ người dân tị nạn. Sau đó là sự hiện diện của quân đội Pháp dưới vai trò thực thi nhiệm vụ quốc tế của UN trong sự kiện bất ổn chính trị gay gắt tại Bờ biển Ngà năm 2008-2009. Và đỉnh điểm chính là vai trò then chốt của Pháp trong chiến dịch "Bình minh Odyssey" của NATO, thiết lập "vùng cấm bay" trên không phận của Lybia, thông qua đó hỗ trợ lực lượng nổi dậy giành thắng lợi.
Có thể nói, tất cả những hoạt động an ninh quốc tế này đã phần nào minh chứng cho một nước Pháp đang tái khẳng định vị thế "nước lớn" của mình, tìm kiếm những lợi ích và những ảnh hưởng chiến lược bên ngoài quốc gia hình lục lăng, nắm giữ một vai trò then chốt trong trật tự thế giới. Những quyết định này một mặt đã làm tăng chi tiêu quốc phòng, dẫn đến thâm hụt chi tiêu công của Pháp, nhưng mặt khác, chính sự quyết đoán của Sarkozy đã giúp ông thắng lớn trong canh bạc Lybia. Đổi lại với tổng cộng 230 triệu Euro chiến phí (tính đến hết ngày 30/09/2011), những công ty lớn của Pháp đã thắng thầu hàng loạt dự án đầu tư tái thiết Lybia với tổng trị giá lên đến hơn 200 tỷ Euro.
Bên cạnh đó, sự chủ động của Pháp trong NATO không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo tại châu Âu về mặt chính trị, kinh tế, xã hội mà còn về mặt an ninh quân sự. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là một hành động tranh giành quyền lực với Hoa Kỳ tại châu Âu giống như Charles de Gauls từng làm bốn thập niên về trước. Trong bối cảnh chính bản thân Hoa Kỳ cũng đang xoay sở với những bất ổn kinh tế - xã hội của riêng mình, việc Pháp đóng giữ một vai trò then chốt trong các hoạt động của NATO, phối hợp cùng Hoa Kỳ trong những chính sách an ninh quân sự lại là một cứu cánh cần thiết; thắt chặt mối quan hệ Pháp - Mỹ về mặt chiến lược an ninh quân sự toàn cầu.
Có thể nói, nước Pháp thời Sarkozy "ồn ào" hơn. Trong bối cảnh cả châu Âu lâm vào khủng hoảng, những bất ổn chính trị gia tăng trong khu vực và quốc tế, đất nước hình lục lăng đã có những dấu ấn đối ngoại rõ ràng, khẳng định vai trò then chốt của Pháp ở châu Âu và toàn cầu. Di sản nào cho ông Sarkozy? Sáng trong đối ngoại, tối hơn trong chính sách kinh tế là một phác thảo hình dung sơ khởi. Một nhận định rốt ráo hơn -tuy vậy- cần một độ lùi thời gian nhất định để trả lời.
Lê Thanh Danh- Nguyễn Vũ Nhật Anh
