
Ngã từ trên cao 7m, đập đầu và lưng xuống đất
- Trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Gia Huy (Huy Tít) vào vai Đăm - con trai trưởng bản, người sống giữa lòng truyền thuyết về quỷ hút máu. Để đóng một người con của núi rừng như Đăm, bạn đã làm thế nào?
Khi nhận kịch bản và đọc, tôi thấy không có gì giống bản thân cả vì tôi sinh ra ở Hà Nội. Tôi có tự tìm hiểu trên mạng, clip và tư liệu. Vì ở ngoài Bắc nên tôi cũng dễ tiếp cận với vùng cao hơn. Tôi đã lên Mộc Châu nhiều lần, từng đóng phim ở đó và lần này cũng tìm cách học hỏi từ người địa phương để hiểu hơn về cuộc sống của họ.
Nhưng khi thực sự bước vào trường quay, tôi thấy nó khác 100%. Trong tưởng tượng tôi không nghĩ mọi người xây dựng bối cảnh kỳ công đến thế - từng nhà, từng chi tiết nhỏ từ make-up, đạo cụ đến tất cả mọi thứ được dựng lên công phu và hoàn chỉnh.
- Đây là bước tiếp theo của Gia Huy sau "Mưa đỏ", từ chiến trường đạn bom sang rừng núi ma quỷ. Hai loại "sợ hãi" đó trên phim trường khác nhau như thế nào?
Có một điểm giống nhau thú vị - hai nhân vật đều là người kể chuyện. Trong Mưa đỏ, tôi là người sống sót cuối cùng, ở lại kể với mọi người câu chuyện đã xảy ra. Còn trong phim này, tôi cũng là người kể chuyện, đồng hành cùng hai anh em từ lúc mới vào bản.
Nhưng nỗi sợ hoàn toàn khác. Tôi thấy Đăm là một người tử tế - tất cả của nhân vật đều vì sự tử tế ở bên trong. Đăm là con của trưởng bản - khi bố mất sẽ phải là người tiếp theo làm cho nơi này tốt hơn. Nỗi sợ của Đăm là sợ mình không làm được, sợ không còn giữ được sự tử tế khi bị tác động từ bên ngoài.

- Khi đứng cạnh những tên tuổi như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, NSƯT Hạnh Thúy - Gia Huy học được gì? Cảm giác là kính nể, áp lực hay một thứ gì đó phức tạp hơn?
Thật sự tôi rất thoải mái. Đôi khi tôi không thấy đó là làm việc mà đang tận hưởng quá trình đó. Tôi chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế, tất cả cảnh nguy hiểm tôi đều tự làm. Những cái mọi người ngại tôi lại thích.
Khi diễn cùng anh Tuấn, chị Ngọc, NSƯT Hạnh Thúy, tôi học được rất nhiều. Lúc đầu tôi khá ngại trong việc mở lời nhưng các anh chị chắc thấy vậy nên chủ động hơn. Lúc đó tôi bị nhập tâm quá, ít nói chuyện với mọi người. Ở ngoài tôi hay nói nhưng trên set tôi chỉ muốn sống trong cảm giác của nhân vật.
Từ anh Tuấn, tôi học được cách phân tích thoại, nói một câu với ý đồ gì, mục đích gì. Còn từ NSƯT Hạnh Thúy, tôi học được sự cháy hết mình dù quay trong thời tiết khắc nghiệt.
- Những cảnh quay nào để lại dấu ấn nhất trong "Phí phông" với bạn, cả về thể xác lẫn những cảm giác khó có thể giải thích?
Có một cảnh khá nguy hiểm - cảnh tôi trèo lên mái nhà của người dân bản rất cao, phía dưới chống thêm những thanh gỗ. Sau vài lần leo lên quay xong, khi trèo xuống tôi bị ngã từ khoảng 5-7m, đập đầu và lưng xuống đất. Tôi nằm im, không trả lời được vì bị hụt hơi hoàn toàn. Điều tôi lo nhất lúc đó không phải là chấn thương mà là đoàn có thể quay tiếp không. 30 phút sau tôi vẫn quay được tiếp.
Đáng chú ý là ngay hôm đó, trước khi tôi ngã, có một con lợn - vốn ngày thường rất tăng động - tự dưng lao thẳng vào đống rơm và chết ngay trước mặt mọi người.
Còn một cảnh khác tôi không thể quên - cảnh bị quái linh hành trong hang. Khi bước vào, có một luồng khí rất lạ, cứ cảm giác u ám, lạnh. Ở ngoài đời thường không có cảm giác như vậy nhưng trong đó cứ dựng tóc gáy dù không nhìn thấy gì. Diễn xong, ra ngoài khoảng 1 tiếng, tôi vẫn chưa thoát được vai - cứ ngồi thừ ra, đầu óc trống rỗng không biết mình như thế nào.

Làm gấp 3 để không thua ai
- Bạn từng là vận động viên đá cầu vô địch quốc gia rồi bỏ thể thao để theo nghiệp diễn khiến bố mẹ lo lắng. Vậy khoảnh khắc nào khiến họ thực sự tin rằng con đường bạn chọn là đúng?
Bố mẹ tôi luôn tin tưởng tôi trong tất cả mọi chuyện. Bố tôi nói: "Làm gì cũng được, thích làm gì cũng được. Nhưng làm cái gì mà có bị làm sao thì tự chịu". Nhà tôi không ngăn cấm điều gì - chỉ mong con mạnh khỏe và tự lo được cho bản thân. Tôi là người không muốn kể cho bố mẹ nghe những chuyện khó khăn hay sợ hãi, chỉ kể những điều vui, những lúc mình khỏe. Có lẽ vì thế mà họ luôn thấy tôi ổn.
- Bạn từng nghĩ đến chuyện bỏ học diễn viên để đi làm phục vụ quán cà phê rồi lại tự tay mở quán để trang trải học phí. Nghịch lý đó nói lên điều gì về tính cách của Gia Huy?
Tôi làm nhiều nghề từ trước đến bây giờ, có thể gọi là khá bươn chải. Nhưng mỗi lần tưởng như bỏ cuộc lại có thứ gì đó kéo mình trở lại. Tôi nghĩ đó là vì tôi chưa bao giờ thực sự muốn bỏ, chỉ là đang tìm cách để tiếp tục. Người ta có thể nhìn vào và thấy mâu thuẫn nhưng với tôi thì không: đó chỉ là những bước phải đi để đến được nơi mình muốn.




- Người ta hay nói Gen Z dễ bỏ cuộc. Nhưng Gia Huy đã vay tiền, tự mở quán, giảm 11kg, thậm chí cắn rắn sống thật sự trên phim trường "Mưa đỏ" rồi lại tiếp tục với "Phí phông". Điều gì bên trong khiến bạn không chịu bỏ cuộc - đó là đam mê hay ý chí của người từng là dân thể thao?
Tôi nghĩ là cả 2 - cả đam mê, cả ý chí được luyện từ thể thao. Bao nhiêu năm thi đấu chuyên nghiệp, trải qua đủ loại áp lực tâm lý,đã cho tôi một nền tảng tốt. Khi vào set quay, tôi không bị sợ, không bị bỡ ngỡ. Tôi biết mình đã chậm hơn người ta khi bắt đầu học diễn nhưng chỉ có một cách: người ta làm 1, tôi làm gấp 3.
Trong Mưa đỏ, tôi giảm 11kg, tự cắt tóc đinh, tắm nước lạnh 12 độ và có những cảnh không thể giả như cảnh cắn con rắn thật do anh em ê-kíp bắt ngay tại hiện trường. Ăn xong, tôi nôn ói vì mùi tanh. Nhưng đó là nhân vật cần làm thì tôi làm.
- Ở tuổi 24, ngoài màn ảnh, Gia Huy là người như thế nào trong tình cảm và cuộc sống cá nhân? Trầm hay sôi nổi, cẩn thận hay liều lĩnh?
Tôi là người sôi nổi còn cẩn thận hay liều lĩnh? Tôi nghĩ là cả hai. Tôi có rất nhiều người yêu quý và những bạn yêu quý tôi là động lực để phát triển. Tôi muốn trao đi một giá trị nào đó - khi mọi người nhìn vào tôi, dù qua nhân vật hay con người thật, thấy được một năng lượng tích cực, một sự bình yên nào đó.
Huy Tít trong phim "Phí phông - Quỷ máu rừng thiêng":
Ảnh, video: NSX
