- Một cuốn sách và một bộ phim đang gây sốt bởi những tình tiết lắt léo, đầy rẫy sự lừa dối và một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai vợ chồng, nhưng có một điểm gì đó khiến Gone Girl trở nên bất thường so với logic văn học?


Tiểu thuyết kinh dị "Gone Girl" (Cô gái mất tích) được viết năm 2012 dựa trên một số trải nghiệm trực tiếp của nữ tác giả Gillian Flynn khi cô từng bị sa thải khỏi tạp chí Entertainment Weekly. Trong một số cuộc phỏng vấn, nữ nhà văn Mỹ này nói rằng cô muốn khám phá động lực và yếu tố tâm lý trong một mối quan hệ lâu dài. Và "Gone Girl" ra đời, với cốt truyện kể về cuộc sống của cặp vợ chồng Nick và Amy trong cơn khủng hoảng tài chính và sự khác biệt về khả năng, tính cách và tâm lý.

{keywords}

Tiểu thuyết "Gone Girl" (Cô gái mất tích) - ra mắt tại Việt Nam tháng 11/2014, gần như cùng thời điểm với việc bộ phim được trình chiếu

Lúc họ gặp nhau, cả hai đều đang trên đỉnh của sự viên mãn cá nhân. Họ đẹp đẽ và nổi bật trong bữa tiệc, đang có một công việc ổn định và nhanh chóng bị cuốn hút bởi nhau. Với Nick là vẻ thoải mái và dễ chịu của anh, với Amy là sự thông minh, hoàn hảo và xinh đẹp của cô. Họ đã có vài năm chung sống trong hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng rồi cuộc khủng hoảng tài chính xảy đến, cả hai lần lượt bị mất việc và khoản tiền riêng Amy được bố mẹ cho cũng tiêu tan. Từ cuộc sống thoải mái ở New York, họ chuyển về căn nhà nhỏ ở Missouri - buồn tẻ hơn và hẻo lánh hơn. Thất vọng với chính bản thân mình, Nick trở nên lười biếng và xa cách

Hai con người tưởng chừng như hoàn hảo và luôn được yêu mến ấy hóa ra có những góc khuất được sinh ra bởi tuổi thơ của mình. Nick có một người cha bẳn gắt (mà anh không thể đối phó) và một người mẹ mạnh mẽ để dựa dẫm (bà thương yêu con hết mực), dẫn đến con người trưởng thành của Nick luôn chọn lựa sự dễ dàng, né tránh việc đối đầu trực tiếp và không giỏi đối phó với khủng hoảng. Amy có cha mẹ luôn kì vọng cao về cô, biến cô thành một nhân vật trong loạt truyện thiếu nhi Amy Tuyệt vời, khiến cô luôn phải đảm bảo rằng mình tuyệt vời và không thể bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Và còn một điều nữa bị giấu đi trong quá khứ của Amy: cô rất giỏi bịa tạc ra những câu chuyện để khiến mọi người có cảm tình với mình sau khi kết thúc một mối quan hệ.

{keywords}

Nick trong cuộc họp báo thông báo về việc cô vợ hoàn hảo của anh mất tích (Ảnh trong phim)

Khi các yếu tố bên ngoài chạm đáy (khủng hoảng kinh tế, điều kiện sống đi xuống), ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, Nick cảm thấy mình bất lực trong vai trò dẫn dắt. Khiếm khuyết của anh bộc lộ. Anh tìm đến một mối quan hệ bên ngoài để lại trở thành một người đàn ông tuyệt vời của ai đó: Andie - một cô gái trẻ đẹp, dễ dàng công nhận và thần tượng anh.

Nick đã lừa dối Amy, trong suốt 1 năm trời.

Cơn giận dữ của Amy bùng nổ.

Cô dùng toàn bộ trí thông minh của mình để giăng bẫy Nick. Cô biến mất và giả như bị Nick giết hại, để khiến anh vào tù vì đã bỏ rơi cô, phản bội cô sau khi tận hưởng hết sự tươi đẹp của cô cũng như quãng thời gian tươi đẹp của hai người.

{keywords}

Nick đã phản bội Amy trong một năm, đi lại với một cô gái trẻ đẹp tên là Anide (Ảnh trong phim)

Nữ tác giả Gillian Flynn đã vẽ ra một câu chuyện được giới phê bình khen ngợi là hồi hộp, có nhiều nút thắt và những đoạn tự sự giả cách hấp dẫn. Bản điện ảnh vừa ra mắt hồi tháng 10/2014 được làm rất nuột nà với diễn xuất tuyệt vời của Ben Affleck và Rosamund Pike, cho phép người xem tưởng tượng gần sát với những gì mô tả trong sách. Phân vai hợp lý, khớp với hình dung của độc giả khi Amy cao ráo, mảnh mai và xinh đẹp với những đường nét thẳng, gãy gọn, Nick mềm mại và ấm áp, vẫn còn vương những nét bầu bĩnh của một cậu bé. Câu chuyện gia đình họ và những mối quan hệ với người xung quanh phơi bày một thực tế phũ phàng của đời sống hiện đại là mặt trái của truyền thông. Truyền hình, Facebook, con người lúc nào cũng phải tạo hình ảnh ngay cả trong gia đình. Ai làm truyền thông giỏi, dẫn dắt dư luận giỏi thì người đó thắng, kẻ giết người biến thành nạn nhân, người đang là tội đồ biến thành kẻ được hâm mộ dễ dàng chỉ nhờ việc làm hình ảnh giỏi. Và ngay cả những người có chút thật như anh chồng cũng dễ dàng cuốn theo và chấp nhận cuộc sống giả tạo đó.

Khác với bản điện ảnh, văn bản gốc của cuốn tiểu thuyết đem lại cảm giác đáng sợ hơn về mặt con người khi xuất hiện một đoạn chuyển quá nhanh trong thay đổi tâm tính và hành động của cả hai nhân vật chính (từ quá khứ yêu đương thắm thiết sang hiện tại phản bội và trả thù). Có một số điểm mà độc giả sẽ cảm thấy vướng mắc khi tác giả không đề cập trong cuốn sách: Sự lựa chọn của Nick và Amy trong những thời khắc quyết định. Với tính cách mềm mại và dễ chịu của Nick, liệu anh có dễ dàng phản bội vợ mà không chìm đắm trong sự cắn rứt lương tâm trong suốt một năm trời hay không? Và liệu với sự thông minh của Amy, cô có từng thử cân nhắc trước khi lựa chọn một ngõ cụt: Sự trả thù?

Tác giả đã không trình bày phần đấu tranh nội tâm và lý trí lẽ ra sẽ có - vốn mang lại một hình dung phù hợp hơn với tính cách và nhận diện của cả hai nhân vật để đưa đến kết cục của họ. Đánh mất phần đấu tranh nội tâm đó khiến nhân vật sống động trở nên vô tính hơn, thiếu cân nhắc đến đối phương trong khi họ đã từng có những năm gắn bó, và từ đó, mang lại cảm giác thiếu đi cảm xúc "người".

Nhưng xét cho cùng, đây là một cuốn tiểu thuyết chú trọng tình tiết và những nút thắt hơn là một tác phẩm văn học đề cao tính nhân văn và mối quan hệ giữa người với người, nên việc bỏ qua này hoàn toàn có thể hiểu được.

Hồ Hương Giang